khi nghe nhạc , e hay cố tìm nghe theo album , và tìm hiểu chủ đề nếu mình kết album đó . b.melon k0 có album nào xuất sắc nên e cũng k0 có ấn tượng lắm . cùng dòng grunge , bác tìm 1 siêu album temple of the dog . em thích album này hơn cả nevermind của nỉvana
Úi chao, cháu cứ tưởng VNAV mình toàn nghe jazz và classical không chứ, mèng, các bác tuổi U40-50 mà vẫn còn yêu metal đến vậy cháu bội phục. Nhà cháu vẫn nghe nhơn mà hổng thường xuyên và máu như lúc trước. Cháu nghe progressive kiểu pink floyd, dream theater đại loại vậy. Từ hồi nảo giờ vẫn cứ vậy hề hề. Hôm trước cháu ghé Acoustic thấy cu rapper Okio nay chuyển qua tình ca cũng mùi mẫn phết, tiếc là cái quán đông quá mà toàn xanh đỏ không à, đen ít quá ...
Bác nào còn cd của SAVATAGE không , em đang kiếm lại . Nghe BADFINGER , ELO cũng hay ghê .Em thấy Eagles (cd đôi) và Dire Straits có cd em nghe thử thấy cũng hay , nhưng cd copy nên không lấy.
Savatage em không thích lắm nhưng em thấy có mấy hàng ở HN vẫn bán CD anh Ba từ ngày xưa của nhóm này. ELO là món ruột của em đấy bác ạ, chơi rất có phong thái progressive, nhẹ, êm, dễ vào. Electric Light Ochestra, nhà em có mấy CD, nhưng mà là đĩa chép, hix. Em đang định mua 2 CD của Kinks và Kiss nhưng tụi Mỹ nó bán đắt quá, hix.
Ah đây rồi! Chui vào đây mới biết hóa ra trên VNAV cũng có nhiều bác còn nghe rock như mình. Mình thích chất progressive của Dream Theater và Savatage nên sưu tầm gần đủ các album của DT, theo mình thì DT đều tay hơn Savatage, Sav có album dở ẹt à. Tuy nhiên Sav có nhiều bài đỉnh hơn. Nhớ hồi xưa ở cafe rock ở NVđậu (quên mất tên quán rồi), chủ quán nhốt cả bọn vào phòng để giã "Chances" của Sav. Lúc ấy lần đầu tiên được nghe Rock trộn opera phê lòi luôn! Đến giờ thỉnh thoảng mình tự mở Chances nghe tìm lại cảm giác xưa nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Cuối cùng nhớ ra là thiếu ly cafe như ở NVĐ (chắc cf có cho tí á phiện hay sao ấy??) Gửi bác Thích: Bác lăn lộn cafe rock ác nhỉ. Linh Hồn, Hoàng Gia, Vinh Quang, v.v đều có dấu chân bác. Thời của anh em mình hồi đó là cafe Video rock đúng không? Hồi đó đi thang máy lên HGia xem được Heart & soul của Huey Lewis hoặc Money for nothing của Dỉe Strait là quá sướng, quên cả việc thang máy đểu ở Hgia đứt dây rớt làm gãy chân / cột sống của vài em mê nhạc hehe PS: Hôm nào mấy ae mê rock tập trung "họp" nhé?
Cho em tham gia với .. bầu bác Thích làm trưởng môn phái Lăn-đá đi , nghe rock có cái sướng không cần phải tập trung nhiều , giai điệu đủ phê rồi , lời thì dung dị dể gần , giờ Em thích nghe unplugged rock . đã gì đâu
tuần rồi em ghé Vincin được nghe CD KISS - UNGLUGGED hay ra phết - hỏi ra mới biết gia chủ này cũng từng là 1 rocker thứ thiệt
Album MTV Unplugged này có bản Every Time I Look At You nghe tê tái bác nhỉ, nhất là cái đoạn guitar intro và ở khúc giữa ý. Rồi kiểu bè cũng độc đáo. Em chỉ có CD chép thui mà nghe nát ra gần 10 năm đấy. Trong đấy em khoái Beth - kha skinh điển, lại chịu cả The World Without Heroes nữa. Ôi rock. Mới mua được cái Synchronicity xịn của The Police mà mừng rơi nước mắt các bác ạ.
Em cũng biết đến KISS qua bản Beth - Unplugged, tuy nhiên bài em kết nhất trong album này lại là 2000 man và Comin' home Tuy nhiên bản em kết nhất của KISS lại là Black Diamond cơ :lol: , nếu các bác đã coi các liveshow của KISS hẳn đều biết bài hát này được biểu diễn hoành tráng cỡ nào rồi :wink:
Kiss mà biểu diễn thì "oách xà lách" rùi. Riêng khâu vẽ mặt mũi đã là độc hơn hẳn các ban khác. Black Diamond thì quá kinh điển rùi. Kiss em cũng không nghe được nhiều, cùng thời với ban này em ưng Def Leppard nhất. Trời, nghe Hysteria đã...
Kiss unplugged là 1 trong top của Em , nghe bài BETH ai lại nghỉ người hát giàaaaaaaaa vậy , nghe vẩn bốc và nồng nàn , giờ mấy anh cũng ít vẽ vời như xưa . Nghe rock : cuộc đời vẫn đẹp sao . Bạn bè và âm nhạc ... khung trời kỷ niệm .
Re: Metallica trình diễn với cùng với giàn đại giao hưởng San Francisco Symphony Ochestra chưa ạ, có lẽ các bác cũng sẽ phải fê thôi! Phê lòi luôn bác ạ! Em nhớ khu vực Thích Quảng Đức và ngã tư Hàng Xanh lúc chưa phóng đường cũng có cafe Rock, nhưng không nhớ rõ tên :?: Nghe ở Thích Quảng Đức phê nhất. Theo em Rock Fan (RF) chuyển qua nghe các thể loại khác vì chúng ta ở độ tuổi mà không gian nghe nhạc không còn phù hợp với Rock, nhưng đâu đó lẩn khuất trong tâm hồn các RF vẫn vang vọng những giai điệu Rock gào thét, những âm thanh của cú vuốt dây lead mê mẩn một thời thanh niên sôi nổi. Rock là hiện thân tuổi trẻ và khát vọng. Thỉnh thoảng em vẫn nghe lại Rock như để nhớ về thời sinh viên. Mình thực sự chưa già nhưng không còn sức phê Rock hàng giờ với Rum Biên Hòa như ngày ấy, ôi cơm áo, cuộc sống :cry:
Re: Re: Nếu không nghe rock sẽ chẳng hiểu tại sao có mối lương duyên này ,,,Bởi vậy ROCK WILL NEVER DIE . luôn lay động tâm hồn 1 cách giản dị nhất , bằng chính giai điệu đầy cảm xúc , và lời ca như cuộc sống . Âm nhạc không thể thiếu Rock
Re: Re: Hihi, cá nhân em thì lại không thích album S&M của Metallica lắm, vì nó nằm trong thời kỳ xuống sức của họ, tuy nhiên em vẫn khẳng định đó chỉ là ý kiến cá nhân em :wink: Tiện đây quảng cáo cho KISS luôn: nếu bác đã phê với Symphony & Metallica thì nên kiếm bộ KISS Symphony về coi. Đảm bảo là về độ hoành tráng thì ăn đứt Metallica luôn, còn độ phê thì tùy thuộc bác có thích KISS hay không thôi :twisted:
Mấy a e mình cuối cùng coi/nghe toàn CD, DVD nhạc chết không ah, rock phải live mới sướng Những lần rocker khoai tây sang chơi live ở Vn đâu có nhiều (đếm trên đầu ngón tay) như: - Bryan Adams - Sting - My chemical romance (gần nhất mà lại là morden rock) Còn thiếu gì nữa ae bổ xung hộ. Ae nào còn sức la hét với rock thì coi rock Việt luôn đi www.unlimitedsymphony.com Giàn nhạc giao hưởng nhạc viện hòa tấu với Unlimited (mình chưa nghe lần nào nữa, ko biết có ra cái gì không??)
Nghe tới nghe lui giờ chỉ ghiền cái tiếng guitar có thể đưa người ta lên "cực khoái" của các cụ Pink Floyd, cụ thể là bác David Gimour hì hì, cái bài epic Shine on you crazy diamond mà đưa cho các guitar virtuoso như John Petrucci (Dream Theater), Joe Satriani hay cỡ Van hallen cũng ngồi khóc nức nở hè hè. Em nghe bài này bao năm rồi mà lần nào nghe cảm xúc cũng như lần đầu được "ấy" Có Pink Floydian nào ở đây không vào đây 8 chơi nào. Em thì ngoài các cụ Pink Floyd ra chủ yếu nghe prog rock 60-70 (Marilion, Yes, Rush, Genesis, Camel, ...), một ít blue/country rock, một ít prog metal (Pain of Salvation, Riverside, Dream Theater, Symphony X, Savatage,...) @Thichduthu: gọi Kurt Cobain là tượng đài rock thì e rằng hơi quá bác ơi, theo em cái này chắc nhường cho cụ David Gilmour nhà em, thay vì chán đời tự tử bác ấy đã bán căn nhà 4tr bảng Anh để làm từ thiện, cái này đáng hoan nghênh nè (just kidding)
em mê tiếng guitarlead của Zakk Wylde bài Mama Am Comin Home - Ozzy Osbourne. Các bác mê rock dễ nhận thấy Ozzy là một Rocker rất có tài, những nhạc công đến với Ozzy ban đầu đều không có tên tuổi gì nhưng khi ra khỏi nhóm đều thành danh và được nhiều người kính nể về tài năng (hình Zakk Wylde)
Hic, em hơi bị trái quan điểm với bác, cả Ozzy và Zakk em đều không thích mấy. Cha Zakk nầy hay showoff quá (xem live thì rõ) thành ra mất tự nhiên và khiến người xem phản cảm. Tài năng thì em không dám bàn, hic, nhưng rõ ràng Zakk mà chơi Crazy train thì em thấy không thể lại được với Randy. Nhắc đến Randy, em nghĩ với tài năng của chính anh thì Randy không cần phụ thuộc vào Ozzy đâu. Bản thân Randy thời kỳ tiền Ozzy (Quiet Riot) đã rất chiến đấu rồi. Nếu xét về thời kỳ heavymetal thì em vẫn kết nhất bộ đôi guitar của Judas
Đồng ý vơí bác, tay Zakk này oánh khá là màu mè, thiên về kỹ thuật chứ cảm xúc thì chẳng đọng lại được tí nào ... em thì khoái kiểu artist thực sự hơn là virtuoso. Lão Ozzy giai đoạn solo thấy rõ là bựa, mấy bài như Goodbye to romance hay Dreamer chẳng khác nào tự bôi nhoà tên tuổi của mình.
ấy chết, bài Goodbye to Romance em thích lắm. Nói chung giai điệu các bài hát do Ozzy sáng tác em đều thích. Albume này của Black Sabbath là albume nghiện của em thời trung học cách nay đã ngót nghét hơn 20years - kết nhất bài IRON MAN
:lol: Em cũng mê BS bác ạh, Paranoid, Iron Man, NIB, Blood Sabbath Blood... và bài Dying For Love của nhóm sau khi Dio ra đi. Thân.
Thực sự là BS thì em cũng không ưng lắm, em khoái AC/DC hơn nhiều, nhà chả thiếu album nào của mấy ông này. Mấy cái Power Age với cả High Voltage hay Highway To Hell thì có mà nghe cả ngày cũng không thấy chán. Sang thời kỳ Heavy Metal thì em ưng anh chàng Def Leppard, các bác thử nghe Hysteria hay Animal hay Rocket xem... Phê từ đầu đến chân. Love Bite với Pour Some Sugar On Me thì quá kinh điển rùi còn gì. Metalica thì em lại kiếm được cái album oánh live nghe ưng đáo để, nhưng band này thì em không thích cụ thể album nào, nếu chọn thì em sẽ lấy cái And Justice For All. Nhớ cái videoclip Nothing Else Matters thấy cả cuốn Playboy vứt lăn lóc. Riêng những chàng "thổi sáo lúc bình minh" thì em là superfan rùi. Các album kinh điển em đều có đủ, ngoài ra còn 2 cái cũng vào loại hàng hiếm ở VN là Obscured By Clouds (nguyên là nhạc phim The Valley) và Soundtrack của phim More (cái này quân sư Caithang thèm lắm, he he he), không biết các bác đã nghe qua chưa. Album Pink mà em ưng nhất là Wish You Were Here, rùi đến Animals, sau đó là Division Bell. Cái Amused To Death của Roger Water nghe cũng khá xuất sắc. Còn từ giai đoạn Psychedelic rock cho tới hết thập niên 1970 thì em thích nhạc của Love, Surrelistic Pillow, Kinks, Supertramp hơn là những Deep Purple hay Motorhead (dù rằng những Smoke On The Water, Soldier Of Fortune, Highway Star...) luôn là kinh điển. Led Zeppelin thì không phải nhắc tới vì cái Ông già bó củi quá vĩ đại và 3 album trước đó đều có những nét đặc sắc riêng. Hiện giờ em toàn nghe Dire Straits và Fleetwood Mac, có bác nào khoái FM không? Nhất là bản Silver Spring?
Lâu lắm mới thấy các bác khơi lại 1 hot topic như thế này. Đúng là rock will never die bởi một khi chất rock đã ngấm vào trong máu, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn cũng các rocker, he he, chỉ chờ thời điểm là bùng nổ! Hình như còn bác Zorro, bác Papil, em Xì tin... cũng là các rocker nữa nhưng sao dạo này yên ắng quá. Khác với bác Loving, em lại rất khoái Black Sabbath, nghe nhạc của tụi này không quá nặng mùi Ozzy, đằm hơn & bệnh hơn nhóm của Ozzy sau này. Có lẽ một phần Black Sabath chịu nhiều ảnh hưởng của lead guitar với những âm hưởng đặc trưng. Khi Ozzy chuyển sang sự nghiệp solo, chất nhạc thiên về metal nhiều hơn, nặng hơn & giai điệu cũng dễ nghe hơn. Nhớ hồi sinh viên, nhóm rock SV của chúng em cũng tập Ozzy, quậy tưng bừng với Mr Crownly, Crazy train, Paranoid... hay cưa gái bằng ballad Mama Im comin home :lol: Rock cổ còn một số nhóm được xếp vào loại điên như The Door, Sex Pistol chắc các bác cũng không bỏ qua nhể. Thoạt nghe có vẻ điên loạn & bệnh hoạn, nhưng nghe nhiều cũng quen, vả lại thấy cũng... có lý :- ) Em cũng mê một nhóm metal phong cách khá phát xít là Judas Priest. Nhạc của combo này rất phong phú, giai điệu đa dạng, nhạc tính cao, chất thơ cũng nhiều. Bản ballad kinh điển Before the dawn được em dùng làm công cụ hỗ trợ trong hoạt động cưa cẩm :- ) Những giai điệu của Victim of change, Beyond the realm of death, Pain killer, Everning star... với em lúc nào cũng thấy đầy hấp lực. Rock opera còn có tên béo Meat Loaf vừa hát vừa lau mồ hôi, nom đến kinh, dưng mà hay!