Kỹ thuật là kỹ thuật gì hả bác? Rất mong được nghe định nghĩa của bác về guitar rock... Chả nhẽ cứ phải điên loạn, tốc độ, quay cuồng mới được gọi là rock thứ thiệt, còn không thì là rock thứ giả?
Carlos Augusto Alves Santana (born July 20, 1947) is a Mexican rock guitarist. Dire Straits were a British rock band, formed by Mark Knopfler (vocals and lead guitar). Persons or bands performing rock music are commonly referred to as rockers. Bác tay chơi hết thời nên đọc lại định nghĩa về nhạc rock & thứ hạng guitarists trong danh sách này nhé: http://www.rollingstone.com/news/story/ ... _all_time/
Cách nói chuyện của Bác ko đi đúng vấn đề ! Có vẽ suy diễn! Ở đây tôi ko có ý chê bai, dèm pha hay phân biệt trình độ của các đối tượng Rock ! Chỉ là thảo luận ! Say mê và ưa thích ai là quan điểm cảm nhận của mỗi cá nhân ! Còn về từ kỹ thuật thì tôi ko biết bác hỏi thật hay có ý gì nên xin phép ko trả lời !
Bác bảo người này "không có cửa" với người kia về mặt kỹ thuật mà lại nói không có ý phân biệt trình độ thì em cũng đến chịu bác. Tất cả chỉ là thảo luận thôi mà, đúng vậy. Em hỏi thật về từ kỹ thuật mà, mong bác vui lòng cho em biết cao kiến.
Có lúc Forever Young (Anphaville) cho vào CD rock collection kìa. Bryan Adams cũng rocker. The Beatles thì quá gọi là rock. Hóa ra rock nhiều loại quá, chả theo "TCVN" gì cả
Rod Steward cũng thấy bảo là rocker. Đến ông gì ở Hàng Nón nghe rock = AR3a + EL34 cũng nhận mình là Rocker 0770. Rocker với rocket lẫn lôn hết cả
Bác nêu nhiều cụ Rockers cao siêu quá em sợ luôn. Em là cứ Anh Khoa (Sao Mai Điểm Hẹn), Trần Lập (Bức Tường) là rockers thứ thiệt hát kiểu Lý Ngựa Ô với Đường Lên Đỉnh Vinh Quang cứ là phê trên cành lê, đu đưa trên cành dưa :lol:
Bác bờ lu ko hiểu thì em chỉ cho. Kỹ thuật nó là thế này này. Rock phải tốc độ, mạnh mẽ, hào quang chứ làm gì có loại lờ rờ, xẩm xờ, ê a.
Xin lỗi em thấy cách bác hiểu về rock không khác gì thầy bói xem voi cả. Nhất định con voi là cái cột đình, rock thì phải là heavy metal!!! Còn blue rock, latin rock, British rock ( như Queen chẳng hạn), rồi thì opera, gothic rock rồi nu-metal thì xếp vào đâu hở bác??
Hi hi ! Các bác chém gió ghê nhỉ ! Trước tiên xin thừa nhận đây chỉ là ý kiến cá nhân nên cảm nhận riêng ít nhiều có thể mang tính chất chủ quan. Tuy nhiên việc ưa thích hay bàn luận về một ca sỹ hay ban nhạc nào của chúng ta đều cũng là mang tính chủ quan cả ! . Ví như có người thấy cô ca sỹ này hát hay nhưng người khác thì hoàn toàn ko thích ! Đó là cảm nhận riêng của mỗi người. Tuy người đó có thể ..ko hát hay chơi nhạc được như cô ca sỹ hay ban nhạc nọ nhưng vẫn có quyền bình luận. Tôi và nhóm bạn làm quen với nhạc Rock vào khoảng năm 85, lúc đó chúng tôi là cậu con trai mới lớn, còn đang học cấp 3 tại quê nhà. Thời đó nhạc rock có thể nói là vô cùng hiếm mà quán cà phê nhạc rock lại còn hiếm hơn. Ở ĐN chỉ có mỗi quán cà phê BASTO của Bác Quang Ruồi ở đường PCT mà thôi. Ở vào thời điểm đó chắc nhiều Bác trên này cũng biết! Tôi vì mê hoặc nên hay la cà quán này. Bác Q mở nhạc bằng các băng cassete và đĩa than đều nhờ người quen mang từ nước ngoài về. Lúc đầu chúng tôi chập chững làm quen với những ca khúc rock nhẹ nhàng như : I'm still loving you, Allway somewhere ( scorpion ), The final countdown ( Europe ), living on prayer ( Bon Jovi )...( chúng tôi tạm gọi là Slowrock ). Nghe riết rồi đâm mê những giai điệu, tiết tấu, những đoạn Intro, lead ghi ta giãn đơn, thậm chí ca từ tuy hoàn toàn ko hiểu hết nghĩa của bài hát đó. Sau một thời gian ngấm dần chúng tôi chuyển sang nghe Hardrock với những ban nhạc Deep Purple, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Dio ( một thời hát cho ban Rainbow ) với những bài như Highway star, Crazy Train, Mr. Crowley...Trong đó bài Mr.Crowley tôi đặc biệt ưa thích cho đến bây giờ. Rồi chúng tôi lại chuyển gu nghe sang Heavy Metal lại với những Van Halen ( thời David Lee Roth còn hát chính sau này mới đến Samy Hagar ), Judas Priest, Megadeth, Metallica, Guns N Roses....ngoài những bộ phá tiếng, cần rung hổ trợ cho cây ghi ta điện, người nghệ sỹ ghita với những kỷ thuật solo như nhún ( nhéo ) dây 2 cung, kỹ thuật chấm dây ( kỹ thuật này tương đối mới và khó vì người nghệ sỹ ghi ta ko dùng tay phải cầm phím để gãy dây mà dùng ngón tay chấm trực tiếp lên cần đàn cùng với tay trái để tạo nốt nhằm mục đích đạt được tốc độ xử lý cho một đoạn, khoảng nhạc hoặc một cung bậc trong suốt đoạn intro dài) đã làm tôi mê hoặc. Có thể nói là nhạc Rock đã có một phần trong tôi. Rất tiếc là một thời gian do công việc tôi ko còn thường xuyên lui tới quán cá phê này nữa ! Nghe đâu cũng một vài năm sau Bác Q cũng xuất cảnh nên dẹp quán luôn. Do vậy những Eric Clapton, Mark Knople, Carlos Santana thời đó cũng rất nổi tiếng nhưng chúng tôi ko nghe nữa chỉ vì thấy ..ko đủ " đô " ! Chỉ vì thấy đơn giản và thiếu độ khó trong những đoạn Rift, lead hoặc intro ! Thậm chí những ban nhạc trước đây tôi đã nghe giờ ko còn thấy thích nữa như : Cinderrella, Bon Jovi, Aerosminth. Còn ở VN lúc đó các ban nhạc Rock chưa nhiều. Chỉ có mỗi ban Da vàng của Mr. Đạt là coi như là chiếc guitarist đầu tàu dẫn đường. Còn ban nhạc Bức tường của bác Trần lập thì...chưa ra đời ! Còn sau này thì...nhiều vô kể ! Thâm chí Phương thanh cũng được sếp là ca sỹ nhạc rock chỉ vì có cái chất giọng....khàn khàn ! Xin nhắc lại đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi hoặc các bác nào có cùng gu nghe như tôi. các bác cứ bày tỏ chính kiến nhưng mong rằng những ý kiến là những cái hay, đẹp của nhạc Rock. Ko tranh cãi, và tuyệt đối xúc phạm lẫn nhau ! P/S : Bác nào có cùng gu nghe giống tôi xin phép được giao lưu và học hỏi ạ !
donjuanthoinay: có tớ đây, đồng niên và cùng gu luôn hehe... run to the hill... cowboy from hell... :twisted:
Chào Bác Phương ! Biết danh bác đã lâu nhưng chưa được hân hạnh diện kiến bác ! Nếu Bác thấy ko phiền em xin phép ghé thăm chỗ Bác có được ko ạ !
Oái: dạo này em chỉ nghe nhạc trong tư tưởng thôi bác ơi, dĩa thì cho mượn, giàn máy phủ đầy rêu không cắm, chỉ nghe tiếng pô xe thôi ạ! Thân
He he: The Beatles và Elvis Presley vẫn được xem là Rock, nhưng cá nhân em cũng không nghĩ là Rock đâu ạ, hay là thể loại Turtle Rock nhẩy? :lol:
Vấn đề của bác Don Joang là thích nặng đô, rock mạnh. Đây là gu nghe của từng người không thể chối cãi. Mỗi người 1 gu mới đa dạng, nhờ thế rock hay bất kỳ thể loại nào khác mới có cơ hội phát triển đa dạng. Ví như Dave Mustaine chẳng may cùng tông với bác Don Joang nên Metallica không dung nổi gã khùng này, vậy mới có Megadeth hoang tàn và rồ rại trong cái thế giới của Thrash. PS: Tuy nhiên, còn có những giá trị không thể thay đổi và phủ nhận ngay cả khi ta áp đặp gu hay những thiên hướng cá nhân khác lên nó.
Ồ, thì ra đây là gu nghe riêng của bác, và cách hiểu cũng là riêng của bác. Vậy thì em không dám có ý kiến gì hết. Cơ mà nếu bác thêm 2 chữ "theo tôi" ở đầu bài post thì hay hơn, để mọi người biết đó là ý kiến của riêng bác, chứ không phải là một sự áp đặt chung, rằng E.Clapton hay Dire Straits không phải rock. Bác Metalhead hỏi hay đấy. Rock thì sao, không rock thì sao. Đúng là không sao cả, nhưng nói cho đúng thì vẫn hay hơn, phải không các bác? Mà bác modern Đông Gioăng nói Eric Clapton chơi thiếu độ khó, tại sao thứ hạng của ông ta so với các rocker thứ thiệt khác lại cao hơn rất nhiều vậy ta?
Chào bác Blues ! Những tay guitarist trong danh sách ấy chỉ có thứ hạng để tham khảo thôi ! Ko phản ánh đúng giá trị thực ! Theo quan niệm trước đây của một số tạp chí bình bầu như Rolling stone hay Billboard là những nghệ sỹ chơi rock là những tay thanh niên du côn, nổi loạn, kích động chiến tranh, có lối sống bê tha rượu chè, gái, ma túy,Phản ánh những cái xấu xa, mặt trái của xã hội, của chế độ đương thời nên thường vì quan điểm xã hội mà bị đánh giá khác đi ! Bởi vậy thường những nghệ sỹ Rock này gần như ko đạt được một giải thưởng nào về âm nhạc cả trong thời kỳ này! Bác có chấp nhận và chịu được cái cảnh ca sỹ Ozzy cắn đứt đầu một con dơi còn sống phun máu tùm lum trong một buổi trình diễn của mình hay ko ? Hoặc việc đốt quốc kỳ, phản đối chiến tranh với chính phủ Mỹ! Cũng giống như những cuộc thi Hoa hậu ở VN ta thời kỳ đầu còn ko cho..mặc áo tắm trình diễn ! Vậy thì ai mà đến xem nhỉ !!? Còn nói về nhạc Rock thì phải nói đến cây ghita điện và nghệ sỹ trình diễn ví đó là cái " hồn " và sự sống còn của 1 ban nhạc Rock. Ca sỹ chính cũng ko ảnh hưởng nhiều bằng tay nghệ sỹ ghita này! Bằng chứng là có một số ca sỹ đã rời bỏ mà băng nhạc vẫn tiếp tục sống còn nếu tay ghita vẫn còn ở lại! Người nghệ sỹ ghita phải chơi nhạc đúng với tinh thần Rock, ko theo khuôn mẫu và phải có sự phá cách, phóng túng ! Bác nghe trình diễn nhạc Rock mà thấy người nghệ sỹ cầm cây đàn đứng yên một chỗ như nhạc công ta đệm nhạc cho đám cưới thì.....? Do vậy vô tình cũng làm cho các ban nhạc khác được...hưởng lợi ! Sau đại nhạc hội Woodstock 1969 thành công đã mở đường cho những đại nhạc hội sau này nhưng thành công lớn nhất là làm thay đổi rất nhiều quan niệm xã hội thời đó. Ở VN ta cũng chẵng phải ngoại lệ mới nhìn nhận đúng nhạc Rock về sau này thôi !
Oh yeah. Xin cảm ơn ý kiến của bác. Cơ mà em thấy các nghệ sĩ rock hồi đó đa số là phản chiến, xin bác vui lòng cho vài ví dụ về các nhóm rock kích động chiến tranh ạ. Mà em thấy Rolling Stone trước giờ toàn tôn vinh rock là chính đấy chứ, bởi cách sống và tài năng là 2 chuyện chả liên liên quan gì đến nhau cả. Chuyện Ozzy phun máu cũng bình thường thui mà. Sao lại không chấp nhận được nhỉ? Mà theo em nghĩ thì Woodstock 1969 cũng chả hề thay đổi gì quan niệm thời đó cả, mà nó chỉ là sự thăng hoa của phong trào hippy, tự do tình dục và phản chiến mà thôi. Hê hê. Khổ thân Santana năm đó lên đánh điên cuồng, cuối cùng cũng không được coi là rock thứ thiệt. Vâng. Xin cảm ơn một lần nữa. Em đã hiểu bác. Với bác, guitar rock là phải đi đi lại lại, nhảy lên nhảy xuống, còn đứng yên 1 chỗ như đệm nhạc đám cưới thì không phải rock. Quả là một quan niệm mới mẻ và phá cách. Khổ thân Eric Clapton và Dire Straits. Các vị từ giờ đừng hi vọng là rock nữa nhé, vì chơi nhạc không khó và không chịu đi lại nhún nhảy. Tinh thần rock mà hình thức không rock là vứt đi rồi. Quên, em vẫn còn tấm hình hoa hậu đầu tiên của VN Bùi Bích Phương mặc áo tắm trong cuộc thi đấy. Cuộc thi hoa hậu nào khác cấm mặc áo tắm thế hả bác?