Hình như bác khanhr2r đi công chuyện ở nước ngoài bác hoainam10x ạ. Ít bữa nữa bác ấy về sẽ có qùa cho bác thì phải!
cá nhân em rât thích giọng ca nay,mỗi ca khúc cô hát dường như đều lột tả hết được tâm tư và tình cảm của tác giả gửi gắm vào bài hát,khi nghe Tàu đêm năm cũ,caocao nhớ lại những buổi chiều đi ra đường tầu bắt châu chấu với đám bạn cùng trang lứa,rồi mỗi khi có tàu qua tiếng tu tu xịch xịch của tàu xe lửa chạy là cả bọn lại ùa ra xem,bây giờ tất cả đều đã có gia đình,bạn mỗi đứa 1 nơi,để rồi khi nghe lại tape Thanh thúy 6,kỉ niệm lại ùa về,như chưa hề có cuộc chia ly,mạc dù chưa tiễn bạn đi xa bao giờ nhưng nghe TÀU ĐÊM NĂM CŨ cũng bùi ngùi nhớ! Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga Đưa tiễn người trai lính về ngàn Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi kKhi biết người ra di vì đời Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không? Để người yêu vừa lòng Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, Trăng rằm về xa xăm Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau
caocaolatre thanh thúy số bài mà bạn biết thì như chiếc lá trên tay mà số bài cô hát hay thì như lá trên rừng-về cô không cần nghe nhiều bài và nhiều lần-người tinh ý chỉ nghe một vài lần là nhớ- thế mới biết ai hay, ai dở cái đó giành cho nhận xét của thế nhân ,chứ không phải cứ đè đầu người ta ra bắt nghe theo cái kiểu chán nghe mãi rồi cũng phải thấy hay
những yêu cầu về nghe nhạc việt xưa điều đầu tiên là nó càng giống với bản phát hành bao nhiêu càng tốt tam sao thất bản rất khó có được đâu là bản gốc và gần gốc nhưng có thể tạm đưa ra một tiêu chí là ít ra nó phải không bị sai đến mức không nhận ra giọng ca của ca sĩ-cái đó tất nhiên phụ thuộc nhiều yếu tố như việc in sao lại là từ đâu in lại từ nguồn tín hiệu số hay từ băng cối cũ sg,máy móc có trung thực không,loa có phản ánh được tiếng hát đúng như tinh thần nhạc xưa không lịch sử người nghe nhạc việt xưa gắn liền với số phận cay đắng của nhiều kiếp người-nếu gặp những người đam mê vì nhạc việt mà phải chịu thiệt thòi trong đời sống riêng tư bạn sẽ thấy sự tốn kém chi tiêu cho nhạc xưa của bạn là còn quá ít nghe nhạc xưa là sống trong hoài niêm và vui với cái xưa cũ -cái quan trọng là nó phải rung động được cái tâm hồn người nghe
Trong 3 người,em vẫn thích TCS nhất bác ạ,đặc biệt là sơn ca 7. Nghe TCS,em cảm thấy âm nhạc của ông không có chỗ cho sự duy lý,bản thân ngôn từ đã hiển hiện như những bức tranh thật hơn cả thật,cũng tựa hồ như 1 giấc mơ thanh đạm của 1 kẻ khổ đau. Tình yêu của ông không có dục vọng,chỉ là nỗi niềm mơ tưởng không nguôi của 1 quá khứ đã trôi qua. Không biết thông tin bài "Ướt mi" ông sáng tác năm 17 tuổi có đúng không,nhưng nếu đúng thì 1 nỗi cảm thông với thân phận người con gái của 1 thanh niên 17 tuổi như vậy,quả là quá sâu sắc. Bác Kr có ấn tượng gì với giọng ca Ngọc Anh không bác (3A ngày xưa). Nếu có,bác thử cho đôi dòng để chúng em đồng cảm.
ngọc anh thuộc về thế hệ tiếp ngay sau thanh lam hồng nhung và xuất hiện hơi muộn hơn mỹ linh một chút...cô xuất hiện có lẽ cùng thời hà trần,nhưng cùng thời với thu phương,thời đó với gương mặt khả ái gai góc cá tính như thu phương cô gây được sự bắt đầu chú ý nơi khán giả. ngọc anh trong âm nhạc là cái bóng của phú quang-phú quang cũng vậy ông có phần nào là thầy của ngọc anh-cả hai họ như gió nhờ mây,mây nhờ gió mà ngày càng bay cao- ngày ngọc anh tham gia 3a thì cô nổi tiếng nhưng cô không hề hài lòng về mình vì cô chưa tìm được tiếng nói nghệ sĩ riêng-với một cá tính mạnh mẽ hiện đại cô không chấp nhận những gì người khác khuyên bảo nên vì ít tuổi , cô tất nhiên phải lâm vào vòng lao lý trong hướng đi âm nhạc ngọc anh gặp phú quang quả như cá gặp nước-giọng ca của cô bây giờ mới có đất dụng võ phú quang vốn là nhạc sỹ ở hà nội,theo phong trào nam tiến của các nghệ sỹ đi tìm miền đất dễ thở cho âm nhạc ,ông vào nam-lòng thương nhớ đất bắc khôn nguôi của ông đã khiến ông sáng tác được những ca khúc mang đầy tâm trạng hối tiếc của đứa con đi xa hà nội vì nghệ thuật với những bài hát như vậy thì giọng hát ngọc anh là ứng cử viên số một-ngọc anh có trao đổi rất kỹ với nhạc sỹ phú quang về cách thể hiện nhưng với một chất giọng pha chút lội lỗi khúc mắc nội tâm như cô thì phú quang không cần phải nói nhiều-ông chỉ nói cái ý và mọi việc theo trình tự otomatic phú quang quả là có con mắt sắc của một người thầy âm nhạc-tuy mang nhiều nỗi ẩn chắc suy tư nhưng ông cũng là người có tâm với âm nhạc giọng hát ngọc anh chứa đầy sự suy tư nỗi niềm ,sự phóng đãng hoang dại và cả phần nào có sự ăn năn hối lỗi của lý trí trong tâm tư con người hiện đại-và với một giọng hát như vậy người như muoi meo phải quan tâm là điều tất nhiên...chúc meo vui
Em cũng rất phê nhạc Trịnh. Em thấy nhạc Trịnh...chính là tình yêu của cõi...không phải nhân gian nhưng cảm xúc là hiện hữu, ca từ của ông không có xấu, không có đẹp...tất cả đều là sự rung cảm và âm nhạc (hay tình yêu..) của ông... hòa vào mọi con tim đang rung động...Ông luôn bắt gặp con tim mình....
đơn giản vì một lẽ chàng trai họ trịnh yêu quý của chúng ta sớm được tiếp cận với phật giáo mà...những lúc ấy ông đâu có viết ,đâu có vắt óc ra một nốt nhạc sầu,ông thảnh thơi buông bỏ và để mặc cho tình yêu sự sống tuôn chảy qua ông ra ngòi bút mà thôi..
Kụ MM nghe cái CD này chưa ạ ? trong album này em Mỹ Hạnh hát nhạc PQ còn phê hơn em Ngọc Anh :mrgreen:
Em không có đĩa này bác ạ. Ở VN,Ngọc Anh,Mai Hoa,Mỹ Hạnh là những nữ ca sĩ có gam trầm trong giọng hát mà em thấy thích.Nhưng trong 3 người,em vẫn có cảm giác Mỹ Hạnh có cái gì đó dường như là thiếu đi 1 sự từng trải của đau khổ nhất định,dù tuổi tác cũng có. Sự nồng nàn nếu có trong cô,cảm giác sướt mướt theo kiểu mượt mà chứ không gai góc như Ngọc Anh. Giọng hát Mai Hoa nghe cũng sâu sắc,chứa đựng rất nhiều,nhưng lại mang hơi hướng giống như đã tìm được chốn bình an trong cuộc đời.
từ giã thơ ngây em đi lấy chồng người ấy hay tin có buồn lắm không từng câu từng lời ,từng giọt buồn nhỏ xuống con tim qua lời than thân của nhật thiên lan trong bài từ giã thơ ngây của anh bằng quả là những lời hiếm hoi ít gặp trong phút giây mộng mỵ của nhạc xưa hoa đẹp vì có lá,nếu trên đời chỉ có duy nhất mấy nhạc sĩ nổi tiéng đã nêu thì cuộc đời quả là tẻ nhạt và phiến diện người ta thường đưa nhau vào hang cùng ngõ cụt trong việc ca ngợi các vĩ nhân của âm nhạc mà không thấy tất cả đều hay và đều đẹp-mỗi nhạc sĩ có biệt tài riêng,mỗi ca sĩ có một sự tỏa hương khác lạ-cuộc đời ca nhạc nếu chỉ đơn thuần có mấy ca sĩ nổi danh thì sẽ nhàm chán-qua những ẩn dụ kr muốn bạn thấy âm nhạc việt nam còn nhiều người tài lắm nghe nhạc là để tóm bắt giây phút thăng hoa nhất của tâm hồn,nó giống như chờ hoa quỳnh nở về đêm vậy sang xuân ngày rộng tháng dài ,bạn hãy nhâm nhi ly trà chén rượu bên người bạn đời,bên những người bạn thân,quên đi nhận xét phân tích ,chê bai bỏ qua sự giầu nghèo sang tủi của thiết bị âm thanh của mình-từ từ thưởng thức từng làn âm qua hơi thở lời ca việt-bạn sẽ thấy lời kr nói có phần nào không sai... vì...cuộc bon chen thì nhanh hơn nhận biết và sự sống thì diễn ra chậm hơn là ngày và đêm...
đời người con gái ước mơ đã nhiều ,mà trời cho không được mấy đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo-đây là lời một bài hát khuyết danh mà kr rất yêu thích phận gái đa đoan yêu người mà không được nâng khăn sửa túi hỏi cuộc sinh thành đâu còn ý nghĩa chi từ giã thơ ngây em đi lấy chồng -người ấy hay tin có buồn lắm không câu sau mới là câu đắt trong âm nhạc-khi bạn yêu một ai đó ,bạn luôn muốn biết người đó liệu có còn nhớ đến bạn không-sự nỗi nhớ này có thể kéo dài 10 năm,20 năm,và 30 năm chưa lột tả hết nỗi nhớ người bạn yêu trong tâm hồn bạn người đời hay hỏi làm thế nào để giải quyết nó mà quên mất việc nhâm nhi nỗi đau như các nhạc sĩ mới là cao siêu...
bạn mm-kr không viết theo chủ ý mà thấy vui thì cầm bút ,nó là sự tuôn trào nhỏ của tâm tư -kr không sống theo kinh nghiệm và trải nghiệm uyên bác nào mà bản thân sự sống âm nhạc nó tuôn trào như vậy mà thôi-kr sẽ không cho phép niềm vui này chảy qua một thời ngắn nữa vì đã khá đủ cho bảng tôn vinh những người có công với lịch sử nhận thức âm nhạc cộng đồng...kr viết từ những đợt sóng lòng và từ khoảng ấy ..hư không... khen chê là cuộc sống-còn trao đổi tình yêu và niềm tin vào cuộc sống bi bét mới thực sự là niềm vui-vài lời thân kính chúc vui
Tết đến em nghe Shotguns 36 - Xuân 74 vì em chỉ có mỗi băng này là chủ đề xuân, không biết nhạc xưa còn chủ đề nào hát về xuân nữa không bác Kr nhỉ ? Năm mới chúc cả nhà Hạnh Phúc và Sức Khỏe.
antn-cuốn duy khánh xuân 73 cũng hay nhưng hơi buồn-khi nghe nghĩ đến vnav cùng những người bạn sẽ hết buồn-chúc vui
Tôi thì không được như bác khanhr2r vì nghe Duy Khánh mà nghĩ về vnav lại nhớ mình chỉ đưa thông tin trong topic giọng ca Duy Khánh về sơ lược những giai đoạn Duy Khánh trình bày các tác phẩm thì bị mod SixL6 nhắc nhở,dạy dổ.Nên đến giờ không dám có ý kiến ý cò gì về các giọng ca Việt xưa với các tác phẩm cũ nhất là với Duy Khánh.Có lẻ bác khanhr2r là người HN nên được bày tỏ suôn sẻ hơn. View: viewtopic.php?f=36&t=29150
[quote="khanhr2r"]đời người con gái ước mơ đã nhiều ,mà trời cho không được mấy đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo-đây là lời một bài hát khuyết danh mà kr rất yêu thích phận gái đa đoan yêu người mà không được nâng khăn sửa túi hỏi cuộc sinh thành đâu còn ý nghĩa chi-và tất nhiên cô ta nghĩ đến người bạn mình -cái chết-cô ta có thể không chết thể xác nhưng chết tâm hồn có một người bạn luôn đi theo bạn trên mọi nẻo đường đời đó là cái chết,nó luôn nhắc nhở bạn,hãy hành động để chống lại nó,chống lại người bạn đi theo,chống lại cội nguồn của bạn sự sống sinh ra từ cái chết và cái chết hiện diện để tạo ra một sự tái sinh-tái sinh về nhận thức mới sau hàng loạt sai lầm của kiếp nhân sinh trịnh công sơn có duyên với nhà phật nên ông đã sớm tới được ngưỡng của ăn mày nơi cửa phật-ông biết được về chuỗi tràng hạt xuyên suốt tình yêu,cái chết và sự sống và thế rồi hàng ngày ông lần tràng hạt đó trong các nhạc phẩm tình yêu... từ giã thơ ngây em đi lấy chồng -người ấy hay tin có buồn lắm không câu sau mới là câu đắt trong âm nhạc-khi bạn yêu một ai đó ,bạn luôn muốn biết người đó liệu có còn nhớ đến bạn không-sự nỗi nhớ này có thể kéo dài 10 năm,20 năm,và 30 năm chưa lột tả hết nỗi nhớ người bạn yêu trong tâm hồn bạn người đời hay hỏi làm thế nào để giải quyết nó mà quên mất việc nhâm nhi nỗi đau như các nhạc sĩ mới là cao siêu... bạn không thể trốn tránh nỗi sợ chết cũng như bạn không thể chạy trốn cái đau của tình yêu,của sự bất cập-chính vì vậy trái đất mới nở hoa...[/quote] Mấy lời đó là trong sơ ri bài ko tên của Vũ thành an bác à .
đúng rồi cám ơn thedung thế mà kr nhớ không ra-bài này cô kim anh hát hay lắm-giọng cô trâm trầm buồn buồn theo kiểu mặc thế nhân làm kr rất thích-cô kim anh quả là ông trời cho một số phận đặc biệt bắt phong trần phải phong trần- mà ông không cho cô cái nửa sau của câu thơ cụ nguyễndu-cho thanh cao mới được phần thanh cao-chẳng cần vì cô vốn đã thanh cao rồi nghe hát nhạc xưa lần mò trên mạng mới được biết -ẩn sau nó là biết bao nhiêu thân phận con người-bao nhiêu đắng cay của nhạc sỹ của ca nhân và hơn nữa là biết bao đắng cay của người yêu nhạc,mê nhạc xưa-có một cảm giác của giọt nước mắt trôi theo dòng đời-đời cứ trôi-nó hầu như chỉ cuốn đi niềmvui và sự hãnh diện mà sao không chịu cuốn đi biết bao nước mắt của audio phile...tại sao anh hơn tôi,tại sao tôi kém anh,đó phải chăng mãi mãi là câu hỏi ...
Nhân bác Khanhr2r nói đến 3 nhạc sỹ trên e cũng xin đóng góp vài dòng. E vốn rất thích nhạc Phạm Duy & TCS. Bác đề cập đến bài Ngày trở về mà lại ko thấy bác nhắc câu ... Ngày trở về, những đóa hoa thắm thoắt mười năm nhớ anh vắng xa. Có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà, khiến e cứ băng khoăng. E rất thích bài hát này, ngày còn nhỏ nghe Lệ Thu ca sau này trong nước có phát hành đĩa nhạc PD, Hồng Hạnh ca cũng khá hay. E thấy nhạc Phạm Duy khác nhạc TCS ở chổ là tuy nghe rất bình dị, ca từ có vẻ ít trau chuốt nhưng lại rất sâu sắc. Kính.
Cám ơn bác chủ đã chia sẻ cảm nhận các giọng ca Việt xưa. TCS như ngọn Ê vơ rét, Phạm Duy như dãy Hi mã lạp sơn, ngọn núi nào sẽ là Văn Cao đây... :wink: