Tôi thích đến đồ âmm thanh năm 1990-ước mơ có cái cat-xet thôi mà không có, dành dụm mãi mua được cái cat-xet 1 cừa băng nội địa Nhật mang về căm vào điện 220V...và thế là... Buồn cười nhỉ.
Vọp bẻ gì anh, cặp Exclusive 2301 vẫn nằm chình ỉnh ra đấy, đã làm gì có đồ đánh. Kỷ niệm với bác, em nhớ nhất vụ đấu giá mở hàng shop Dungaudio thuở xa vắng - CDP Yamaha CDX-10.000. Tranh cãi mỏi cả... tay mà vẫn bi xử thua. Ức chết đi được! Bạn Tien_Hung ơi, bạn nói chuyện cũ làm mình nhớ tới Tanh tanh, thằng cha đấy cao thủ và thâm đáo để. Nhiều bác hồi đó cú cha này lắm, nhưng ngẫm lại, vắng hắn cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bây giờ mọi thứ cứ xuôi dòng, trôi tuồn tuột. Chẳng thấy ai phản biện gì cả đâm... buồn! Dũng nhỉ!
Em mua đôi loa Polk,nửa đêm nghe thật kĩ,ghé sát tai vào cái loa Bass mà chẳng thấy chút tiếng hát nào lọt xuống. Khoái rồi,ngỡ phân tần nó tốt. Đến cả năm sau, lúc đem bán mới biết đấy là Bass cộng hưởng. Rõ xxx!
Thế này nữa... Phòng khách nhà ông anh để bộ dàn Complet Sony 888 gì đó,phòng ngủ chơi CD Sony 570,Amp Pioneer gì chả nhớ,với cặp Heco. Hai anh em cứ chạy ra,chạy vào,mỗi bộ nghe một tẹo,vểnh tai lên.."Mày xem nhé,này thêm tép..này thêm bát...cái này nó như thế này cơ mà" "Quên ông đi,này ông nghe xem,tiếng trống...nó thế nào ấy" "Ờ...thế ở ngoài kia mày cũng vặn gần hết bát lên còn gì?" Thế gọi là so sánh với cả thi đấu,nghe thẩm định đấy. 8) Khổ chưa!
Từ khi bắt đầu biết nhận thức xung quanh (2, 3 tuổi gì đấy) em đã thấy "nó" tồn tại trong nhà từ đời nảo đời nào ko biết nữa. "Nó" đây là cái đài Philips chạy đèn, nó to lắm, có lẽ em cũng nằm vừa trong lòng nó, papa em phải đổi một cái xe đạp Peugeot hay Mecce gì đó giá tới 800đ để lấy nó về (lương pa em GVĐH chỉ có bốn mươi mấy đồng/tháng hồi những năm sáu mươi). Em chỉ khoái nghe chương trình thiếu nhi và sau này lớn hơn thì thích nghe "câu chuyện cảnh giác truyền thanh" vào 19h tối thứ bảy hàng tuần. Hồi đó muốn có nó trong nhà phải có giấy phép của CA cấp. Hồi đi sơ tán máy bay B52 pa em chỉ lo mất nó nên cụ đóng một cái hòm thật chắc, cho nó vào đấy, lấy xích quấn xung quanh rồi khóa sợi xích đó vào cột nhà. Mãi những năm 80 vì điện đóm phập phù nên nó thất nghiệp và có lẽ lên đường về Văn môn vào một ngày đẹp trời nào đó em cũng chả để ý vì lúc đó đang say sưa bên người tình mới là cái Radio cassette Favuor mua ở Intershop, rồi đầu băng cối Sony 330, 630, Akai M10, quay đĩa gì đó của Đông Đức có hai cái loa như hai cái ống mà âm thanh nghe rất phê...sang hồi những năm 90 thì bắt đầu chơi đến đồ Liên xô rồi đồ Nhật bãi....nhiều lắm em khó có thể kể hết các món đồ mà pa em và em cùng sưu tầm nhặt nhạnh, nhưng nói về sự đam mê audio thì em còn thua cụ vài bậc
Hồi mới thống nhất Nam -Bắc 1975,có Ông bố vợ gửi ra cái máy quay băng cỡ băng trung.Khổ nỗi băng trung hồi đó hiếm lắm. Em đã xẻ cái máy quay ấy , đóng thêm thùng gỗ để chạy băng đại(băng cối ).Thoạt nhìn giống cái AKAI M10 ra phết. Suốt ngày nghe :Chiều tím..chiều nhớ thương ai.. ÔI! Audio thời xa vắng, nghĩ mà ứa lệ..
He he , nhờ có cha này ma rồi em cũng có số có má khi mua của ổng cặp sonus faber extrema , ngày ấy là gấu rồi. Nhớ hồi mang về, nhà thì bé tẹo thế mà các bác nhà ta như ngô thanh, long walkmen, tuấn anh.... Xuống ngồi kín cả nhà nghĩ lại ngày đó sao thấy vui lạ
Có lẽ giờ thì các bác nhà mình tự dưng thấy mình cũng trở nên thường thường rồi, hết máu lửa rồi. Ai như bác Du "râu" hay còn gọi là inox :lol: lại bảo sonus faber extrema "ngày ấy được coi là gấu" dễ thường bây giờ nó hết gấu. Mấy ai được "như anh ấy" Dù giờ có nhiều "thế lực" trong và ngoài nước trưng bày khủng quá là ta mệt hết cả người, nhưng tượng đài trong lòng quần chúng thì vẫn vậy. Còn nhớ thủa đầu loay hoay, mua được cả "bộ giàn" đâu hơn 4 củ, nhìn ra xung quanh rồi chẳng biết đi giao lưu với ai, toàn những ông khủng bố cả. Thế nào lại mò lên và người đầu tiên được gặp, được truyền giáo là anh Dũng Linn hay còn gọi là Hà tiên sinh. Tưởng đã ghê, ông này lại còn hết sức ngưỡng mộ nói về "sư phụ" của mình với những sơ đồ ráp đèn chao ôi là huyền diệu. Ở cái buổi đó em không thể hiểu đèn nó là cái quái gì mà ghê thế, nhìn cái mà ông Dũng Linn chìa ra, hóa ra nó là một cái... gì đó hình tròn ở trong có 3 cái vạch đen đậm (trong sơ đồ). Thì thôi biết vậy... Về sau được chiêm ngưỡng dung nhan vị sư phụ trứ danh đó thì mới biết sợ, ông này cũng hiền và chân thành. Mỗi tội ổng bảo "không hiểu sao cứ lên mạng là em không kiềm chế nổi" :lol: Còn một vị ở trên kia nữa, đó là một ông người của công chúng mà thi thoảng buổi tối hay ngồi trong tivi nói năng. Trước em hay nhận đồ giúp anh em, có gặp ông này và nhận ra ngoài khả năng nói không ngừng nghỉ, ông này cũng thuộc vào dạng... sư phụ. Đồ đạc kinh khủng và lại còn được lên báo Còn cơn gió lành khiến "sự nghiệp" cộng đồng lên cao chính bắt nguồn từ một hôm đột nhiên có cuộc điện thoại từ tận trong miền Nam. Có một ông chẳng hiểu sao biết em đang tìm đĩa Pearl driver mà gọi điện ra bảo ổng vừa nhìn thấy trong SGN, mua luôn nhé :lol: xong rồi lại còn hỏi mua gì không mua luôn thể về mà nghe. Chao ôi sao mà thấy thân quen luôn từ lúc đó. Về sau hóa ra ông này cũng là một tay ác bá trên giang hồ... Chao ơi, cũng mấy năm rồi đấy
Ai cũng đã trải qua giai đoạn chuyển đổi từ thấp đến cao , chắc chắn sẽ không trách khỏi việc vào cửa hàng , liếc món đồ nào đó rồi bỏ đi em còn nhớ ngày đó mới chỉ biết ở khâm thiên có nhiều cửa hàng bán đồ audio cũ , chủ yếu là đồ nhật và một số loa của mỹ Rồi một hôm đi qua phố huế , chỗ gần chợ trời thấy có một cửa hàng bày rất nhiều đồ gấu như tannoy, acuphase... Ngày nào cũng lượn qua đó nhìn nhưng không dám bước vào, một hôm lấy hết sức bình sinh bước vào xem, loa này 3000$ , amply kia 2000$ xem mà mặt cứ tái dại. Có bác bán hàng đến gần hỏi anh định lấy hàng gì, giật mình lắp bắp nói được vài câu rồi đi mất Mãi sau nay khi mua được cặp sonus faber concerto rồi thì mới thấy thân quen Cửa hàng đó là công audio mà bây giờ đã phát triển lên rất nhiều thành một hệ thống chuỗi các cửa hàng khắp trong nam , ngoài bắc
To Manh chủ đề Bác rất hay, và đọc cảm thấy ấm lòng.Có nhiều bài Em muốn đọc lại lần nữa . Nhưng Em thích chữ ký của Bác : Em đọc báo, thấy rượu chè là xấu ,em bỏ rượu chè Em đọc báo, thấy hút thuốc lá là xấu, em bỏ thuốc lá Em đọc báo, thấy gái gú là xấu...... Em bỏ ... Đọc báo , Bác cứ đọc báo đi,chúng ta là đệ tử của Trần Tế Xương mà : Một trà một rượu một đàn bà, Ba cái lăng nhăng nó quấy ta, Chừa được cái gì hay cái nấy, Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Oh la la, bác quên mất Seko và Tup rồi Ngẫm lại, giờ chẳng ai đủ trình phản biện như Tup, Seko, Tanh_tanh!
Tay Seko này em biết... Ha..ha.gặp em,em phản biện cho cứ gọi là mất điện. Thấy bảo giờ đi làm Công chức cơ đấy.
Bây giờ là 0h15' miền Bắc đang là mùa rét , nhiệt độ đêm nay chắc chỉ chừng 9,10 độ , ngồi nghe Thái Thanh ca Biệt Ly và đọc bài của bác viết tự nhiên thấy nhớ nhớ , thương thương ... cái gì đó mà bản thân cũng ko hiểu nổi . Thân.
Tặng các bác lời bài hát : DÒNG THỜI GIAN, các bác thư giãn và nghe tạm qua đường link : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Don ... IEEAE.html Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao… Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào… bình yên những giấc chiêm bao… Qua rồi một thời vội vàng rong chơi… rồi một thời yêu đương sớm tối… giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn nơi… Bình luận : Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm về một thời audio ( thời xa vắng ), bình yên những giấc chiêm bao cho sự nghiệp mua sắm audio . Qua rồi một thời vội vàng đi mua đồ, dạo chơi các audio shop... sớm tối hết bê rồi lại khiêng em về. Thời đó, trong mỗi người chúng ta đều có những cảm giác phê phê khi mua được những món đồ mới... Hehe phê đến mức như lời bài hát : ta bon bon rong xe về nhà giữa thênh thang bầu trời... Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi… Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu… Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi… Bình luận : Thời gian trôi qua rất mau, audiophile bộn bề với lắm suy nghĩ đổi chắc các bù :mrgreen: , đời ngọt ngào đôi khi mua không bị chém, hồi không bị phạt nặng. Nhiều lần ta nghĩ cần phải dừng lại, nhưng sao nó cứ trôi. :lol: Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ… Bình luận : Quả là ngẫm lại, bao nhiêu năm rồi lắm người bạn của mình làm gì và được gì ( tự dưng phong trào chuyển qua máy ảnh, chim thú, hội motor VN, lắm bác bán sạch đồ, đổi chác linh tinh, loạn đao pháp), thời gian trôi nhanh quá khiến ta chưa hiểu đang và sẽ làm tiếp những gì, nếu thời gian trôi thêm nữa, có lẽ chả ai ngây ngô khờ dại như những gì trong quá khứ. :twisted: Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi… Bình luận tiếp : Audio thời xa vắng là đây. Giờ audio không còn là niềm đam mê lớn nhất cho nhiều anh em đã đi qua, nhưng mà nhớ lắm, nhớ lắm : Nào là Hoàn Béo, nào là Cầu Trục, nào là 108 Trấn Vũ, nào là Audio Visual Show 2006... Cho ta nhìn thời gian trôi… Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai… Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai… Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê… Lại bình luận nữa : Thôi thì chúng ta lại về với thực tại. Với người đã đi qua sẽ là tưởng nhớ những kỷ niệm đẹp ( ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…). Với Newbie thì có lẽ Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…, nhưng xin các bạn hãy cố gắng. Sau này các bác nhìn lại chặng đường vẫn thấy rằng tình yêu audio vẫn nguyên thế giữa nhiều chông gai bộn bề của cuộc đời Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi… Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu… Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi… BL : tình yêu audio là gì, sao nhiều người vẫn loay hoay tìm miền cao nhất của audio, sao không thấy. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ… Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi… Cho ta nhìn thời gian trôi… Audio niềm đam mê bất tận, nó bao gồm cả những người bạn, những cuộc vui trong nó có cuộc sống của mình, cuộc sống của mình có nó 8)
Lâu lắm không gặp, Em cũng nhớ các Bác quá mà không có đủ thời gian. Sáng nay tình cờ vào đây thấy các Bác có nêu tên Em nên Em quyết định chào các Bác một câu cho phải nhẽ. Lại nghe thấy bên Chuối Bang đang xảy ra chiến tranh nên Em sang đó dẹp loạn tý các Bác nhé. CHÚC CÁC BÁC VUI HA.
Em xin được mượn lời tựa trong bài hát diễm xưa của ns Trịnh Công Sơn Thủa ấy , có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến đại học Văn khoa Huế Nhiều ngày, nhiều tháng của thủa ấy, người con gái ấy vẫn đi qua những hàng cây long não Người con gái ấy bây giờ , đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng vẫn cứ phải quên Người con gái ấy là diễm của ngày xưa ..... Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Ngày xưa...ngày xưa..... Cái ngày đó em còn được mời làm Mod cơ.Rồi cũng được làm Mod một thời gian.rồi mệt mỏi với chuyện duyệt bài rồi xóa bài rồi tặng thẻ và cũng bị member chưởi cho mát mặt mấy lần nên giờ về làm dân thường lại cũng thấy hay,tuy nhiên cũng tiếc nhiều quyền lợi
Hô hô ngày xửa ngày xưa mình với ông Mạnh vạc nhau trên mạng , hôm sau gặp nhau trên nhà cụ mid end thấy thằng cha này tính cách hay phết ... một thời gian ko gặp lại thấy giang hồ đất hà thành đồn đại tay DU điên .... vì thay đồ như thay áo hơ hơ :lol:
Nhanh quá hamzui nhỉ ... hình như đó là lần đầu e ra hn và làm 1 phát xuyên việt hay sao ấy nhỉ !!! :wink:
Dạ, em ra HN tỉ lần trước đấy rồi. Nhưng đây là em ...nhớ nhất, là lần đầu em được gặp..... các anh . Tết này anh em mình kỷ niệm 3 năm quen nhau cái nhỉ?? :mrgreen: p/s: Nhìn anh CaiThang lúc này vẫn còn tí tóc nên rất là đẹp zai :lol:
Mấy bố này rõ chán, cái hồi còn ngồi số 10A Hai Bà Trưng ngóng vọng sang chỗ Huy bóp cò, cái biển còn sờ sờ ra. Thế mà giám bảo 10 Jet Ly còn bày đặt nhớ lắm :lol:
Ô hô. ... Sau một thời gian chán diy, chuyển sang sài đồ hãng giờ em lại quay lại với diy, kể cũng lạ cứ diy thì lại mới có dịp gặp nhau, tán phét và lại có việc để làm
Híc, ông bạn MANH của tôi lại ôn cố tri tân làm tôi không thể không xuống bút.....Ngày xưa ngày xưa..... Ngày xửa ngày xưa, từ cái thời ăn trừ bo bo rang ngồi nghe mấy cái đĩa than Melodia bằng kim tết thạch anh, mà chỉ dám nghe 1 chút xíu thôi (bởi cái kim tết thạch anh rất dễ mòn chứ chẳng như kim tết bây giờ) xong cất kỹ để dành....TẾT nghe.... Rồi lại thích 1 cặp loa nhưng....không có đủ tiền để mua. Chạy đôn chay đáo, kiếm tiền ngược xuôi: vay mượn, nói dối.... ngày nào đi qua cũng phải ghé vào nhìn 1 chút xem nó có còn không để rồi khi có đủ tiền thì: CHÚ THÔNG CẢM, ĐÔI LOA ĐÓ ANH BÁN MẤT RỒI.... Híc híc híc.....để em ĐÈ cảm xúc xuống 1 chút đã. Audio, ôi ngày xưa.....