Câu hỏi của bác em thấy rất hay và thú vị . Theo quan điểm của riêng em thôi nhé : - Với nhiều người thì đúng là chất lượng âm thanh giữa bản thu F1 & CD gốc rất khó để phân biệt và so sánh trong khi giá cả thường cao gấp 10 lần hoặc hơn thế nữa nên đương nhiên là không hiệu quả về mặt kinh tế để đấu tư - Với số ít người thì trên 1 hệ thống ổn định với các thiết bị tốt , chuẩn hoặc cao cấp thì điểm nhỏ khác biệt giữa 2 loại CD này cũng dễ nhận ra hơn , ngoài ra thì tâm lý cũng góp vai trò rất quan trọng khiến họ ưu tiên đĩa gốc hơn là F1 . Ví như kiểu 1 đường ống nước sạch thì cứ phải mua nước sạch cho nó chảy qua để mà yên tâm có nước sạch uống - Ngoài ra như bác nói thì điều kiện kinh tế cùng sở thích cũng góp vai trò quan trong trong việc gọi là..thú chơi & sưu tầm như kiểu sưu tầm xe hơi và máy bay ấy ạ
[quote="baohun00]Câu hỏi của bác em thấy rất hay và thú vị . Theo quan điểm của riêng em thôi nhé : - Với nhiều người thì đúng là chất lượng âm thanh giữa bản thu F1 & CD gốc rất khó để phân biệt và so sánh trong khi giá cả thường cao gấp 10 lần hoặc hơn thế nữa nên đương nhiên là không hiệu quả về mặt kinh tế để đấu tư - Với số ít người thì trên 1 hệ thống ổn định với các thiết bị tốt , chuẩn hoặc cao cấp thì điểm nhỏ khác biệt giữa 2 loại CD này cũng dễ nhận ra hơn , ngoài ra thì tâm lý cũng góp vai trò rất quan trọng khiến họ ưu tiên đĩa gốc hơn là F1 . Ví như kiểu 1 đường ống nước sạch thì cứ phải mua nước sạch cho nó chảy qua để mà yên tâm có nước sạch uống - Ngoài ra như bác nói thì điều kiện kinh tế cùng sở thích cũng góp vai trò quan trong trong việc gọi là..thú chơi & sưu tầm như kiểu sưu tầm xe hơi và máy bay ấy ạ [/quote] Câu trả lời của bác Baohun00 em nghĩ là tương đối ổn.Chơi đĩa gốc là vì nhiều lý do ,vì do nhiều giá trị khác.Đó là em nói tới những bác thật sự đam mê sưu tập đĩa gốc,hiểu rõ và yêu quý trân trọng nó.Còn đối những người hợm hĩnh chơi là để chứng tỏ mình có đĩa gốc mới là 1 audiophile thực thụ-"Thùng rỗng kêu to",thì em ko bàn.
Ý! Nâng tới CD gốc thì phần nguồn (Soft) coi như khỏi phải lăn tăn, coi như loại trừ 01 nỗi băn khoăn, còn lại để băn khoăn chỗ khác chứ!
Dạ Nhà thì cũng có cái máu sưu tập trong người ngặt nỗi đĩa gốc toàn giá trên trời. Nên nhà cháu vẫn ngửa mặt lên trời mà nhìn thôi ạ. Chứ ai cũng hiểu là đĩa gốc thì nhất rồi ai cũng thíc sự toàn vẹn cả mà. Nên thôi vẫn cứ tiếp tục đi theo hướng các bác nhà mình trên này vậy.
Ý mình là dàn cỏ héo thì gốc hay chép cũng thế thôi, nhưng bác nâng cấp mọi thứ hoàn hảo rồi, bỏ đĩa chép vào là bao nhiêu cái phô của sang đĩa chép nó lòi ra. Thế là phải tốn kém để được good cái lỗ tai
Nhưng nếu a k có đĩa gốc để so sánh thì nghe vẫn good ạh.Vậy tốt nhất là k tơ tưởng hay nghe thử đĩa gốc nữa cho lành các a nhỉ :lol:
Có ai bỏ đĩa F1, bác cho em ké với. Bác nào bỏ đĩa F1 thì em sẽ cạnh tranh với bác Paul là xin về nghe liền. Chắc tai em nó bị điếc nên em vừa làm các test giữa đĩa 190K với cái đĩa burn từ nó ra. Kết quả là không phân biệt được. (phôi Phono Mitsubishi và đầu ghi là đầu Teac sản xuát năm 1900 hồi đó :lol:, made in Japan , tốc độ ghi 4x) (hay cũng có thể em nghe quá nhiều từ trưa đến nay) Một bác thuộc hàng tai thính cùng làm tét mù với em thì bác ấy nhận ra. Test cả 2 lần đều đoán đúng cả 2. Bác ấy thành thật khai báo là do "quen dàn" và cho rằng cũng 9.5 và 10.
Với em thì CD quý nhất ở cái nguồn gốc. Giả dụ như em rất thích 1 CD gốc mà mất công tìm kiếm mãi mới được => quý Có 1 CD nghe ké thấy hay quá được ông bạn tặng lại => quá quý (dù chả biết là CD loại gì) Tự nhiên được tặng 1 CD mà nghe thấy hợp => quá quý luôn. Nói chung với em là CD gốc hay bất cứ thứ gì khác sẽ trở nên quý giá nếu nó gắn với 1 kỷ niệm hay 1 chút công sức hay một cái gì đó của mình mà cảm thấy thú vị, hơn là 1 cái có được khi chỉ việc móc ví ra mua. Nói thế chứ em nhiều khi cũng cứ móc ví ra mua chả nghĩ gì :-D, nhưng cái giống này về lại nhanh chán ngay :mrgreen:
Để móc ví ra đơn giản như thế cũng cần phải lao động mới có mà móc chứ bác, em mới chỉ có 3 cái đĩa gốc nhạc ngoại mà thấy rất đau ruột rồi :twisted: - sao dân mình kiếm được ít hơn mà lại phải trả nhiều hơn các bác khoai tây chỉ để mua cùng 1 sp / dịch vụ nhỉ?
Có lẽ VNAV nên hợp tác mua bản quyền và sx CD tại VN cho rẻ bác ạ :-D Lúc đó sợ nhất Khoai tây nó lại ngược sang VN mua CD ấy chớ
Ngoài vấn đề "Đầu tư" và sưu tầm mang tính cá nhân ra thì còn 1 ý nữa mang tính xã hội, đấy là sự cảm nhận về bộ luật "Bản quyền và sở hữu trí tuệ" của ta đối với các thành phần khác nhau của giới trí thức và kinh doanh sản xuất.... . Ví dụ như ta thấy ông chủ kinh doanh phần mềm vi tính nào đó "Giầu quá" thì cứ vô tư sao chép vi phạm bản quyền, bên cạnh đó nếu ta cảm thấy thương yêu các tác giả âm nhạc và giới văn nghệ sỹ... thì mua bản gốc để ủng hộ. Vi phạm mãi cũng chán, một hôm nào đó ta cũng cảm thấy vui vui vì thỉnh thoảng mình cũng chấp hành nghiêm chỉnh luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.
Các bác cho hỏi: bây giờ nếu muốn mua CD Tuấn NGọc: "Giọt lệ cho ngàn sau" thì mua ở đâu ạ ? (ý em là đĩa gốc ấy, gốc thật hoặc là gốc tái bản cũng được) Em ở Sài Gòn ạ.
Cụ Mập này làm 1 hơi ngót nghét cả 2 chục pót đến nơi rồi,nhưng hình như 1 pót chắc được khoảng chục từ.
Re: Nhiều Đĩa Gốc ... Niềm Vui hay Nỗi Buồn ? vậy bây giờ mua đĩa các ca sĩ teen rồi mang cho các em kí vào. Đối với ca sĩ nhí thì họ vô cùng khoái, còn mình thì sau đó đem đĩa ra mở shop bán sau khi em nó nỗi tiếng vô cùng..?. (cả hai cùng có lợi... he he!!!)
Em thấy thế này Trong đĩa gốc có nhiều niềm vui, vui vì có nhiều tiền mới mua nhiều đĩa gốc, vui vì được thưởng thức âm nhạc chính thống từ nhà sản xuất Trong đĩa chép cũng có nhiều niềm vui nữa, vui vì không có nhiều tiền mà lại được thưởng thức âm nhạc giống như có nhiều tiền. Buồn vì đĩa gốc quá mắc mà mình thì không đủ tiền thưởng thức. Buồn vì đĩa chép nhìn không đẹp mắt và không có list nhạc (giống như shop gì đó bán ?(nghe nhạc hay mà không biết bản đó là bản gì để còn giới thiệu bè bạn).... buồn !!! Em thì dùng cả hai loại gốc lẫn chép, trong đó gốc vài ba cái còn lại là toàn đĩa chép .
Đĩa gốc hay F1 loại nào cũng là niềm vui cho người YÊU NHẠC cả, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc từng bản nhạc mang lại :mrgreen:
Để có nhiều đĩa gốc = Tốn tiền + tốn công sức = Mệt mỏi ==> Buồn nhiều vui chẳng bao nhiêu . Để có nhiều đĩa chép = Tốn ít tiền + tốn ít sức = Thoải mái ===> Buồn ít vui nhiều . Ôi đĩa gốc...căn bệnh khó chữa của những Audiophile Ngày xưa nghe nhạc trên mạng , đĩa tàu , đĩa chép gì cũng thấy hay hết ráo...giờ nghe ra cả tiếng " khó nghe " khó hiểu của đĩa chép nên quyết...nghiện đĩa gốc
Lâu lắm rồi em mới dám quay trở lại cái thớt này... Sau thời gian tốn kém , tốn công sức . Giờ đây em cũng giải tán được kha khá số đĩa gốc của em để quay về...chơi đĩa chép Dù nhìn tủ đĩa lèo tèo nhưng...em cũng đỡ xót ruột ạ :lol:
Chính xác. Mấy thứ quốc tế mua lúc nào chẳng được. Còn đây em chỉ mong ngóng có bác nào thanh lý CD gốc hải ngoại không thôi (Hồi xưa bác Quân bán cho em 02 cái mà em thấy vẫn ấm ức)