Bác ơi tết bác đến nhà em đi, đảm bảo có lì xì tiền cũ và xấu hoắc cho bác ngay à. Bác bắt đầu đếm ngược thế làm em sốt ruột quá. Tết là nhất, chắc thế nên các cụ mới gọi là Tết nhất các bác nhỉ.
Thưa các bác, nhân khi em mới xem lại cuốn PBN90, nói về Phụ nữ Việt Nam, em lại muốn nói một chút về con gái Hà Nội, ngày trước và bây giờ. Có lần ở đâu đó em đã nghe người ta nói, cứ khoảng 4-5 năm là lại thấy con gái HN thay đổi rõ rệt, giống như 1 trào lưu mới lại xuất hiện mặc dù không thể gọi là 1 thế hệ mới hình thành. Trong suốt những năm tháng may mắn được sống và làm việc ở thành phố, em nhận thấy cuộc sống thay đổi thật nhanh, cũng kéo theo sự thay đổi trong hành vi của mọi người. Đơn cử như cách đây khoảng hơn 10 năm, hồi đó xe đạp còn khá phổ biến thì con gái Hà Nội gốc luôn cho thấy sự ý tứ khi ra đường, ngoài việc phải ăn mặc chỉnh tể, áo dài khép tà, thì cái việc đi xe đạp cũng phải cẩn trọng. Đã là con gái đi xe bao giờ cũng khép chân, đầu gối gần sát vào khung xe, không có chuyện lạng lách hay đi quá nhanh. Ngay cả những người ngồi sau cũng ý tứ, không ôm quá chặt hay để tay lên những "chỗ nhạy cảm", vì như thế được coi là "không nhã cho lắm" (chữ của bác b52pig). Rồi thì xe máy tràn vào ầm ầm, thôi thì cũng là tất yếu của cuộc sống. Nhưng rồi hình ảnh con gai ngồi sau, tà áo dài nữ sinh buộc chéo ngồi buông tuồng trên xe, mới thấy khó chịu. Thời buổi bây giờ rõ ràng là không thể mặc quần chân què đường chéo hay váy cửa võng nữa, nhưng em vân thấy áo trắng phau mà lại thêm tý phụ tùng đen đen bên trong thì rõ là nhức mắt quá. Cũng may là vẫn còn rất nhiều gia đình, cha mẹ hướng con gái vào gia phong, ăn mặc đầy thẩm mĩ, đẹp và không hề lố lăng >>>chắc hẳn đây cũng là mục tiêu của khối bác trên vnav.net nhà ta. Phàm đã bàn đến con gái Hà Nội, hẳn phải nói đến thói quen ăn quà vặt của họ chứ các bác nhỉ. Nếu như đàn ông chúng ta lọ mọ ầm ĩ rên rỉ ở Lan Chín hay Hải Xồm, thì vương quốc của chị em lại là ở hàng bún chả, xôi chè, ốc luộc, nộm chua cay... Nhưng đã là con gái Hn thì ăn cũng phải khác. Ngồi thì phải khép chân, không gõ bát đĩa lanh canh, không gây ra những tiêng động gai tai như tóp tép hay xì xụp. Đặc biệt là em ít thấy con gái đoan trang ăn mà lại cúi sát xuống bàn, lúc xong cũng lấy giấy tissue trong bóp kín đáo lau miệng, tiệt nhiên là không có lấy đũa quyệt ngang mồm như thầy bói mù ăn xong cái bành rán. Bỏ qua những chuyện khó coi của mấy cô bé tuổi teen sành điệu nửa mùa phun những từ ngữ khó nghe ra khỏi mồm như thuốc trừ sâu, hoặc dẫn nhau vào nhà nghỉ lo cái chuyện không phải để nghỉ ngơi, thì em thấy con gái HN còn nhiều thứ đáng yêu lắm. Ví như cách trang điểm thì em thấy rõ là khác với con gái miền nam. Ở HN, em thấy trên những gương mặt vốn đã là quá xinh rồi, thường chỉ phớt qua chút phấn (cần gì kem lót nền nhỉ), rồi cộng thêm tý son mờ hay màu nhẹ lên thế là đủ để đưa cảm xúc của anh em ta lên "cành quất" rồi. Ở trong nam thì thấy cái sự trang điểm nó đậm đà hơn, không xấu nhưng cũng hơi phô trương. Rồi đến chuyện bếp núc, mặc dù là bây giờ mỗi ngày ta ăn ở ngoài đường đến 2 lân, thế nhưng vì một bữa ăn hiếm hoi còn lại trong ngày mà những bà mẹ HN luôn có ý thức giúp con gái yêu của mình nấu ăn sao cho khéo. Có lẽ , ai cũng biết mùa hè luộc rau ra sao, ăn rau muống luộc với món gì....Đã là con gái HN gốc, ai mà không biết cắm hoa loa kèn, mấy bông cẩm chướng trên chiếc bàn nhỏ trong nhà? "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" ...nếu là đàn ông cái sự thanh lịch nó là 1, thì phụ nữ nơi đây phải nhân lên nhiều lần mới xứng đáng, và em tin rằng cuộc sống sẽ còn làm con người thay đổi nhiều, từ lời ăn tiếng nói, từ cách ăn mặc và lối hành xử, nhưng con gái HN vẫn sẽ mang nét đẹp riêng của mình, và sau này chắc sẽ còn nhiều bác thành viên vnav.net hãnh diện "bà xã em người HN...!!!!". Chúc các bác 1 ngày thứ 6 vui vẻ, đặng cuối tuần còn vui hơn với các bác gái. .
Nhân bác nói về con gái Hà Nội và cũng vô tình đọc được vài viết này em cũng xin mạn phép được post lên để cùng chia sẻ "... Hà Nội có hai niềm tự hào mà không phải nơi nào cũng có. Đó là cây xanh và vẻ đẹp con gái. Cây xanh thì khắc trồng khắc lên. Nhưng vẻ đẹp thì lại dường như tự nhiên mà có, như thế sông thế núi tạo nên. Lạ thế, cuộc sống càng khó khăn, càng hiểm nghèo thì vẻ đẹp con gái càng rạng rỡ, như chống lại, như thách thức với hoàn cảnh. ... Nhưng có lẽ cái làm ta đau đáu nhất là giọng nói. Giọng nói con gái Hà Nội thật nhẹ, thật chuẩn, thoáng chút tinh nghịch, thoáng chút nhõng nhẽo như chưa lớn, như vừa mới lớn, như chưa yêu lại như vừa được yêu, ngọt lịm, tinh khiết, như hát như ru và như... có gió thổi vi vu ở đầu lưỡi. Tiếng gió làm duyên cả những câu khó nói, những điều khó thốt thành lời. ... Khi yêu người ta có thể nói bằng mắt, có thể nói bằng miệng. Con gái Hà Nội biết nói bằng cả hai thứ một lúc. Nói vi vu, nhìn lúng liếng, bổ sung, hỗ trợ, đắn đo, ào ạt, sức nào chịu nổi. Tiếng nói ấy cũng biến động chút chút theo biến thiên dòng đời. ... Cả đời tôi, tôi sẽ mãi yêu từng góc phố, từng con đường, từng hàng cây, bát phở, ly kem và cái lộng lẫy đáng yêu của con người Hà Nội. Đó chính là cái duyên thầm làm thắm sâu thêm cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời vừa ngọt ngào vừa gió bụi này. Như que kem mùa hạ, như hương cốm đầu mùa đang nhẹ bay vào ngõ phố rất đỗi yên tịnh kia..." (trích trong bài Hà Nội - con gái của Chu Lai) Nói chung đã nhận xét về con gái Hà Thành thì ko ngòi bút nào tả xiết. Xin chúc mừng các bác gái trong diễn đàn là con gái Hà thành. Em xin tặng các bác bài hát "Trời Hà Nội xanh" của Nhạc sĩ Văn Kí các bác cùng nghe nhé: http://www.cakhucvietnam.com/Song4343.aspx
Em cứ tưởng các bài viết của Bác tai_trau chỉ làm...cái bản thân em thấy hứng thú để hưởng ứng.... Hóa ra em đánh giá bác hơi thấp rồi Bác tai ơi...
Wooo......... :shock: , hê hê... Em cũng đang học tập các bác, và cũng học tập công nghệ ăn theo của các ca sĩ trẻ thời nay thôi. Đơn giản bác "Tai ông trâu" nhà ta quá nổi tiếng trên 4r này, mà cũng dễ tính nữa, êhê..., nên cứ bám vào tai ông ấy mà tự lăng xê mình lên thôi, nổi đến đâu chưa thấy, nhưng mà được nói, được viết, được chia sẻ là nhất rồi. Mà em cũng chả dấu gì các bác đã nói đến con gái, đàn bà, phụ nữ lão đàn ông nào chẳng mắt sáng long lanh... Nên cũng muôn chia sẻ cho zvui zvui thôi bác ơi Thank you bác nhiều nhiều! Mời các bác ngắm nhìn con gái Hà Nội xưa, và cũng có hình bóng người đẹp của em trong đó... http://diendan.nguoihanoi.net/viewtopic.php?t=5113
Hà Nội rét Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội lạnh quá rồi. Thấy nói là đã nhiều năm mới lạnh như thế, không hiểu sao em thấy sốt ruột quá, vì ở trong này cái nắng vẫn thừa thãi. Vẫn còn đọng lại cảm giác của nhiều năm về trước, trời lạnh thấu xương đặc biệt mỗi khi sương muối đổ về, rồi lại gió mùa đông bắc. Những lúc ấy mà phải dậy sớm đạp xe đi làm, tay chân nút nẻ, da mặt khô trắng, mới thấy thời tiết khắc nghiệt. Vào những năm tháng cũ ấy, ban đêm trên những tầng cao khu tập thể, mọi người phải dậy che gió cho những chuồng chim cút, chuồng gà nuôi tăng gia của nhà mình. Thường vào thời gian này nước sông Hồng rất cạn, và những bãi bồi được mở rộng ra nhiều cùng với những nương ngô, khoai lang, bắp cải...trồng vội vã. Bây giờ có lẽ đi dọc theo con đê chạy về hướng Bát Tràng chắc vẫn còn hình ảnh 1 vài túp lều nhỏ nhỏ phập phùng trong gió mùa, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh. Nếu đứng ở bãi dưới nhìn hắt lên cầu Long Biên sẽ thấy hình ảnh mùa đông rõ nét, vì cái lạnh như đậm đặc lại quanh những khung thép mang đầy màu thời gian xam xám. Em còn nhớ cảm giác buổi chiều mới tắt nắng mà trời như muốn tối, chạy xe qua hồ Tây thấy mặt nước tím ngắt mang đầy gió lạnh. Tự nhiên thấy mình vắng vẻ và nhỏ bé đi nhiều. Niềm vui lớn nhất vào những lúc lạnh giá như vậy chắc chắn là cảm giác ấm áp bên trong 1 căn nhà nhỏ bé, với những người thân yêu của mình, và bây giờ em đang thèm cảm giác đó... Em xin nhờ bác Phạm Tuyên gửi các bác 1 chút nắng của miền trong ... http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/10/05F61CA9/
Khi cánh đào tươi tô thắm chốn kinh kỳ, nét mai vàng bừng sáng đất phương Nam, triệu con tim dòng giống Lạc Hồng, dù trên mọi nẻo đường quê hương xứ sở hay đang viễn du khắp bồn phương trời, đều cùng chung nhịp đập thân thương, hòa vang lên tiếng hoan ca rạng rỡ: Tết đã đến, Xuân lại về! Từ làng quê miên man trong gió lành tới thị thành dập dìu sắc màu hạnh phúc, trên thảo nguyên bạt ngàn hơi muông thú hay biển khơi rào rạt sóng vỗ bờ, có ai nghe tiếng oai linh trong xa thẳm, giọng thiêng liêng vang vọng tận muôn đời? Khúc ca mừng hoàng tử Lang Liêu đặt đất trời trong khuôn bánh vuông tròn thuở trước, hay nhịp đồng dao lũ trẻ hôm nào vẫn tươi vui thấm đẫm ước mơ diệu kỳ tích cổ? Chỉ một tiếng thôi mà gói gọn hết tâm tình, chỉ một tiếng thương đủ nói hết tâm linh cho trước đây, cho bây giờ và cho đến tận mai sau nữa nữa: TẾT! ... Đừng để nhịp sống tất bật cuốn ta đi, đừng để phù du dụ dỗ bước chân buồn, rồi đến lúc giật mình ta choàng tỉnh, có thấy những phút qua lãng phí đến nhường nào? Lặng nghe nhé... gió xuân đấy... hương xuân đầy. Mạnh dạn lên mà hít căng lồng ngực sớm mai này, cho hương gió tẩy sạch đi lòng trần tục lẵng đẵng theo ta chẳng biết đến khi nào chịu dứt. Để thấy diệu kỳ của hơi Tết thiêng liêng đủ sức cuốn phăng mọi bon chen đố kỵ thường ngày, mọi luồn lách trá hình của thói đời lọc lõi phù du, trả lại đây bản ngã trong lành tinh khôi như muôn thuở. Xin một lần thôi, hỡi những ai vẫn quay cuồng trong niềm đam mê xa hoa mà bạc bẽo...ngắm ánh mắt thơ ngây, đôi má ửng hồng nứt nẻ với bàn tay quạt gió liên hồi của lũ bé con đang say trong khói bếp bánh chưng tím màu cổ tích... mắt có ướt nhòa một thời sương trắng ấu thơ không? Lại gần hơn nhé, gần hơn nhé, để ánh lửa bập bùng kia sưởi ấm tâm hồn tưởng đã giá băng, để tiếng cười trong vắt mà hiền hòa xoa dịu những vết thương tưởng không bao giờ lành hẳn, để chiếc lá dong tưới mát tâm hồn mà lạt buộc kia chặt khít thêm ân tình quê hương xứ sở. Chỉ có dịp này thôi, khi khí thiêng đất trời tụ hội, vạn vật tốt tươi mơn mởn sức xuân nồng, trong hương Tết ai với ai cũng thấy mình thêm trẻ lại, dịu hiền hơn, mà cũng... tốt hơn nhiều. ... Rồi thời khắc được mong chờ cũng đến khi nhịp đồng hồ điểm báo tiếng chuông ngân, vạn vật khẽ cựa mình rung chuyển đón tiết xuân trong rạng rỡ tiết GIAO THỪA! Phố phường vỡ òa tiếng hò reo tươi mới, ánh pháo hoa rực sáng khắp nơi nơi, nhạc ca vang những khúc hát đón mừng đất trời nay thêm tuổi mới. Mắt anh trai ánh lên niềm hừng khởi, chị gái kia chắp tay ước nguyện lành, đôi tình nhân đắm say trong hương gió, mặc mưa phùn mải miết phát lộc non... Rồi sáng sớm mai trong ngày mồng một Tết, người mẹ hiền đun nắm lá mùi thơm, ta bỗng chợt nhận ra trong thoáng chút hương nồng những phút cao sang đôi khi đến từ những điều bình dị quá! Lũ cháu con lục tục kéo đến chúc thọ ông bà, cười lảnh lót nhận phong bao lì xì thắm đỏ, người người mừng vui đi chúc Tết, nhà nhà nhộn nhịp đi lễ chùa. Cậu học sinh xin nét chữ thầy đồ, nhà gia giáo treo đôi câu đối đỏ, chọn giờ Hoàng Đạo rước phước may khai bút đầu xuân văn chương thêm tấn tới. ... ... cứ bước đi trong hương Tết an lành, dưới ánh nến lung linh của một hai ngọn đèn trên sông dưới bến, lắng tai nghe nhịp pháo nổ râm ran nơi nào trong tâm khảm, mà để an tâm, để yên vui với niềm tin mãnh liệt rằng, nét tín ngưỡng thiêng liêng đã in sâu gốc rễ trong tâm hồn dân tộc từ ngàn năm đã qua, rồi sẽ mãi kết trái đơm hoa thơm... bất diệt... (trích trong bài viết xuất sắc của cuộc thi viết " Tình yêu quanh ta- Tết đến mọi nhà" do cộng đồng blogger phát động - Java LAMP) xin tặng các bác "Hà Nội ơi, Thầm Hát Trong Tôi" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/10/05F6426A/
"Tháng Giêng là tháng ăn chơi..." các cụ ngày xưa ước định như thế nhưng thật ra thì người ta đã "ăn chơi" ngay từ trước Tết rồi. Chà, đây mới gọi là lúc sướng! Ngày 23 Táo Công cưỡi cá chép chầu Giời. Tết đến nơi rồi muốn lười cũng phải dọn qua cái nhà cái cửa, kẻo năm mới chúng bạn đến cười chê ăn ở cả năm như...chuột! Thứ đến là Hoa. Ngoài sân thì bày mấy chậu cúc râu rồng, vừa điệu, vừa sang lại có vẻ chơi chơi. Trong nhà thì nhất quyết không thể thiếu một cành đào phai Nhật tân (dù năm này Đào thất bát) nhất là năm sau người ta san phẳng làng hoa xây nhà cho kế hoạch 2008 ... Cái thú vào tận vườn chọn hoa thì không gì sánh nổi. Những năm Đào được vụ chỉ đứng trên đê dõi theo những sắc đào đỏ li ti chạy mãi ra tận ngoài bãi là đã thấy sướng. Thích len lỏi, lang thang lạc bước trong cả một rừng đào bất tận ấy, để có thể cảm thấy cả mùa xuân đang nao nức. Hoa Đào là tinh tuý của đất trời, là niềm vui của năm mới nhưng cái cây mang Lộc vào nhà thì lại phải kể đến anh Quất. Không nhanh chân nhanh tay đến vườn từ sau khi người ta đảo gốc mà giữ trước thì mấy cây thế đẹp, tán tròn, quả to bán hết nhanh lắm... Rồi lại hoa. Kể ăn chơi công phu theo kiểu các cụ ngày trước thì trên bàn cứ phải có bát Thuỷ Tiên ra hoa đúng sáng mùng Một Tết. Con cháu ngày nay tinh hoa rơi rụng, kiên nhẫn bay tiêu theo tốc độ của Gu-gờn (Google) nên tỉa hết cả bao tải củ rồi đem cho hàng xóm nuôi lợn :lol: . Thôi thì cứ giản tiện, hoặc là bầy một chậu cúc gấm trong cái bát sứ Giang Tây cho nó có vẻ truyền thống, hay là theo lối Tây học trịnh trọng một lọ pha-lê chém cạnh cùng dăm bông thược dược, đồng tiền, vi-ô-lét... cũng tươm ra phết... Nhà cửa khang trang rồi chớ đừng quên cái... bụng! Thịt mỡ bây giờ làm người ta sợ béo nhưng chắc chẳng ai dại gì mà kiêng cái món "dưa hành". Mấy ngày Tết liên miên "tha hương... ẩm thực" tha hồ cứ gọi là sơn hào hải vị... Chúc các bác đón một mùa xuân mới An lành!
Rét, rét quá các bác ơi, sun hết cả. Năm nay rét đậm nhưng đào quất cũng k được đẹp lắm Xuống Nhật Tân Nghi Tàm càng ngày càng thấy tốc độ đô thị hóa, bản thân rừng đào bất tận của các bác giờ nó là cái vườn "bonsai" mất rồi
ối bác Caithang ạh! Rất vinh dự được kiến diện bác. Gặp người nổi tiếng thật là hạnh phúc... Em thì em gặp nhiều ngôi sao lắm rồi, họ thường làm em thất vọng về họ. :lol: Hì.. :wink: , em ko có ý... . Chúc bác năm mới mọi điều may mắn nhé bác!
Tết rồi cũng qua, em cũng sắp phải chào thủ đô rồi quay lại công việc thường nhật. Thấy nhanh mà cũng chậm, ngày trôi đi khá chậm chạp, có lẽ do cái lạnh đặc quánh như có thể nắm được trước khi trôi qua kẽ tay, nhưng cũng nhanh có lẽ vì cảm giác nấn ná muốn ở lại của kẻ sắp phải xa nhà. Chưa bao giờ em thấy HN lạnh đến thế, nhưng em lại thấy thích nó vì trời lạnh nhưng tinh khiết không có vẻ dầm dề ươn ướt thường thấy khi gió mùa ầm ừ thổi về. Dường như năm nay đường phố vắng vẻ sớm hơn mọi năm, vì em thấy chiều 30 đã quang quẻ lắm. Ngày mùng 1 Tết, em lọ mọ đi quanh 1 vòng thủ đô, chỉ thấy lác đác mấy cô cậu tre trẻ cầm những quả bóng bay hình mấy chú đại thử lăng xăng đi ven những bờ hồ. Giao thừa năm nay tiếc là em không đi ngắm pháo hoa được vì trời quá lạnh, đành lòng leo lên sân thượng thèm thuồng cảm giác như cả một vòm trời bằng pha lê nhiều màu chụp xuống đầu mình và lên vạn vật. Chợt mong mấy ngày sắp qua, để được gặp lại bạn bè, lên LTK ngồi như thừa thãi mà lúc nào cũng thích đến. Hôm thứ 3 rồi 1 đám cũng kéo đến. HN vẫn lạnh, 6-7 bác vnav nhà ta áo lụ xụ ngồi đốt thuốc như điên, vẫn thì thào bàn chuyện mua sắm đồ và cách phối ghép. Ai mà không quen nghe phát ghét...em chợt ngẫm hóa ra có làm nghề ngỗng nào, nhưng đã đồng cảm thì thấy thân thương lắm. Chợt ngẫm ra dù trời lạnh hay nóng thì các bác nhà ta vẫn cứ đến thôi; và em cũng chợt ngẫm ra người ta dù có chẳng thích năm hết tết đến với bao nhiêu việc bù đầu, nhưng vẫn mong chờ lúc này khi con người ta quan tâm đến nhau nhiều hơn. Năm nay ngày tình yêu đến sớm do tháng nhuận không có nên lịch trên dưới khá gần nhau. Người HN vẫn đi mua hoa, mặc dù không đẹp do trời lạnh nhưng đã yêu nhau thì nhất thiết phải là hoa hồng đỏ rồi. Em thoáng nhớ đến những năm đầu 90, ngày này hơi giống 1 mốt mới nhưng cũng lắm ý nghĩa. Hồi đó hoa đã nhiều nhưng cái vụ sô cô la thì hơi xa xỉ và hiếm hơn bây giờ. Valentine 1 năm em đã tần ngần đứng trước 1 bông hồng bằng pha lê bày bán ngoài chợ Ngã Tư Sở rất lâu, thấy đẹp quá và biết là bạn gái sẽ thích, nhưng vẫn không mua được nên bây giờ cứ đến ngày này là em lại muốn mua hoa hồng tặng cô ấy. Em lại lan man rồi, nhưng vẫn muốn vớt vát bằng lời chúc các bác 1 buổi tối thật ấm áp bên những người mình yêu quý. Xin tặng các bác bài hát em đã nghe cả chiều nay, dành cho ngày Valentine này, 1 ca khúc pop balad thật hay và đầy xúc cảm với lời kết .."You're all i need My love, my valentine ". http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/8524/index.aspx
:shock: tTks bác Sìtin nhiều nha, cái ảnh của bác chụp ngay chỗ em xưa kia chuyên mang pháo Đại ra đốt dọa bà con đi đường. Hik lại nhớ thuở đêm đêm quấn pháo chỉ để đốt ba ngày tết.Người cầm máy chụp đứng ngay CH Thực Phẩm chuyên bán hàng bằng tem phiếu xưa kia đấy các bác ạ.
Bác lại quá lời rồi. Mà mấy hôm nọ anh em gặp gỡ đàn đúm kô thấy bác đâu. Hay..do trời lạnh quá bác nhể??
Xin lỗi bác, chứ vì em thấy bác văn quá . Em thì em nhất trí thôi! Iem nghĩ chuyện này còn bàn dài dài đấy; bác cho cái YM! để off-eff tí nhỉ :lol:
Loanh quanh thế mà cũng hết Tết rồi. Trên đường vào nam vẫn thấy vương vất hình những xác pháo đỏ rực rải trên đường làng Bình Đà trong những tấm ảnh Vnexpress đã chụp. Năm nay pháo nổ được đốt nhiều mặc dù cấm gắt gao. Trước thời khắc giao thừa, đột nhiên những tiếng pháo nổ làm em thấy thật đặc biệt. Trời tối đen nhưng dường như mùi thuốc pháo thơm thơm và những đám khói nhỏ vấn vít trong cái lạnh như hiển hiện. Mấy bác VNAV nhà ta vẫn thế, lọ mọ thấy mấy lần ra ngồi cà phê vẫn bàn mấy chuyện cũ rích mà luôn như mới. Thậm chí tối lạnh mà vẫn có bác rủ em ra nhà bác pig chơi để rồi xơi hết cả cuộn pho mát nga to tổ chảng như bó rau cần vào mùa. Chiều nay lại thấy thông báo HN sẽ lại lạnh vào những ngày cuối tháng 2 ngắn ngủi này. Vậy nên lâu lắm rồi bánh trưng mới lâu mốc như thế, năm nay em ăn rõ nhiều mặc dù không thích đồ nếp. Trong này sao nắng thế, tư nhiên em thấy ghen với các bác thủ đô quá. Có lạnh mới thấy sự ấm áp hiện hữu, mới mong được quây quần...
Bác ghen là đúng rồi, ở ngoài này chúng tôi hand in hand ấm áp lắm, còn Bác trong đó mà...làm thế thì tay..ướt ướt đầy...mồ hôi...kinh............chết!!!!!!!!
Hà Nội trong trái tim tôi Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội đẹp trong từng khoảnh khắc. Hà Nội là một sự bình yên đến tĩnh lặng. Cảm nhận hết cái yên bình ấy, mỗi người trong chúng ta sẽ có một cảm xúc về sớm mai Hà Nội cho riêng mình. Sớm mai Hà Nội là sự nhẹ nhàng đến lan tỏa thì trưa Hà Nội lại là những ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Là dáng vẻ nhọc nhằn của cô chú công nhân với những bữa ăn vội vàng bên hè phố, những ánh mắt vô hướng, cùng sự suy tư hiện rõ trên khuôn mặt. Chiều đến, sải dài bước chân trên những con phố thân thuộc của Hà Nội, những con phố luôn sáng ánh đèn, bất chợt, bước qua sợi chỉ ranh giới giữa những nét kiến trúc cổ với những nét kiến trúc hiện đại... Chân phải bước sang mà có cảm giác như chân trái kia đã cách xa chân phải đấy một thời kì, một không gian, một cảm giác - một sự cảm nhận khác biệt rõ rệt trong lòng thành phố... Khu phố cổ với những ngôi nhà rêu phong, gạch đỏ, trầm lặng đứng, và trước sân nhà nơi cánh cửa gỗ đã ngả màu theo thời gian, là những cụ già ngồi trò chuyện bên ly nước chè, cùng nhau nhớ lại những ngày xưa. Rồi từ xa, một cô cháu gái thướt tha trong tà áo dài đi học về thì lại chợt mỉm cười vì thấy hình ảnh xưa kia trong đó… Đêm, Hà Nội, trời hơi se lạnh, bừng sáng lên là ánh đèn đường, đèn chiếu, đem đến những sắc màu của đêm Hà Nội. Sau một ngày làm việc với những lo toan, mệt mỏi, thì đêm đến là sự thư giãn bên gia đình, người thân, ... cùng nhau dạo phố, cùng nhau ngắm cảnh Hồ Gươm... tất cả là thói quen, là nếp sống của người Hà Nội. Hà Nội của tôi là thế, đơn giản đến thế, dễ cảm nhận đến thế, thuần khiết và trong lành đến thế. Hà Nội trong trái tim tôi với những con người thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi như chính bản thân họ vậy. Hà Nội với vẻ quyến rũ mà chỉ một lần gặp sẽ nhớ mãi, sẽ tồn tại theo năm tháng…và đó, là những điều làm nên:"Hà Nội trong lòng tôi". Xin tặng các bác bài hát: Hà Nội trong tôi do bác Ngọc Tân trình bày http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fTDmnizchx
Bác yêu đời quá , em thèm đc như bác . Em thì chỉ yêu đc HN xưa thôi ( thời bao cấp khó khăn ấy ạ ).Nó giống hệt như những gì bác miêu tả . Chứ HN ngày nay thì giống cô gái quê lên TP ở đc một thời gian bắt đầu đua đòi ,em cố lắm nhưng hổng có iêu nổi bác ơi... Em có ông bạn nói HN bây giờ như một cánh đồng bỏ hoang , các vị tranh thủ đến để đánh giặm , xong thì cắp đít chuồn . Chứ quê hương bản quán , dòng tộc ở đây đâu mà giữ với chả gìn. Có thể ông ấy nói hơi quá nhưng nhìn quy hoạch kiến trúc lộn xộn manh mún, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, giao thông liên tục tắc nghẽn...và trên hết là ý thức kém của một bộ phận ko nhỏ những người đang sinh sống trên mảnh đất mến người mến vật này , em thấy ông ấy cũng phần nào có lý.
Bác nói đúng quá đi! Không những em mà cũng rất rất nhiều người yêu mến HN xưa vẫn luôn muốn giữ mãi hình ảnh HN đẹp ấy. Thế mới có cái đồng hồ đếm ngược ở bờ Hồ để đón chào HN 1000 năm tuổi đấy thôi bác. Em thấy hình như người HN gốc bây giờ cứ như đi đâu hết ấy các bác nhể . Hay do bây giờ do HN đang phình lên, thì những người HN gốc lại teo đi nhể... :mrgreen:
bao cao cac bac amPly vo dich nha e moi sam them 1 loa front nua. Vay la e du cap front roi. Bac nao ranh ra ltk chia vui voi em nao...xin loi em xai pda ko go tieng viet dc
Hôm thứ 6 vừa rui em có việc trên HN. 11h ra số 10LTK lên tầng 2 ngồi cùng ông bạn. Trời sáng, hửng nắng vàng, gió heo may xào xạc bên những cây cổ thụ. Có cơn gió thổi qua - cuộn 1 trời đầy lá vàng bay từ những cây cổ thụ - cơn mưa lá vàng, không gian đẹp quá. Trong cơn mưa lá đó có 1 chiếc lượn bay rùi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc của kụ "Xì tin" đang ngồi ở tầng 1. E quơ tay bắt 1 chiếc, lấy bút ghi vội - "Tôi yêu bạn - tôi yêu HN" rồi lại để cho lá bay đi hihi.