Giật mình lại thấy Đểu làm thơ Hà nội giời cứ mưa ngẩn ngơ Ướt lên ướt xuống hồn trong gió Loa ơi tập mấy rồi Đểu nhờ? Loa Đểu vẫn nợ Tai một cà Phê ở đâu đó trên phố qua Nếu mà bùng mất là Đểu chết Vì Trâu còn lâu nó mới tha... :lol:
Lang thang rồi chợt lạc vào topic này, thấy chị bv và các bác làm thơ hay quá. Em thì không biết làm thơ nhưng đã một thời yêu thơ lắm. Nhớ ngày còn học lớp 10, em bỏ nguyên tiết thể dục để chốn vào góc lớp 12 nghe cô giáo bình thơ tình của Puskin, mãi khi xong tiết học, cô giáo mới gọi lại và nói : "biết em chốn học, nhưng nhìn sự tập trung đến ngớ ngẩn của em mà cô không nỡ đuổi". Em vẫn nhớ như in bài thơ thế này : Tôi yêu em: đến nay, chừng có thể, Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; Nhưng không để em bận lòng thêm nữa; Hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen; Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, Cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Puskin. Em yêu thơ đến nỗi đã từng "đạo" cả thơ chị bv và các bác ạ. Thực ra cũng không hẳn là đạo ; Nhớ hồi học c3 em rất mến cô bạn tên HUYỀN , tìm mọi cách để tỏ tình bằng thơ nhưng không dặn ra được từ nào. Em chỉ nghĩ được ra ý tưởng và giao cho cậu bạn giỏi thơ(nhưng chắc không yêu thơ bằng em) làm hộ. Bài thơ thế này : TÔI cũng đã nhiều khi cất bước. MUỐN chu du ngoạn cảnh nước non. HUYỀN ảo trong xanh mảnh hồ tròn. LÀ nơi yên nghỉ bóng thuyền con. BẠN bè hội tụ nghiêng vành nón. THÂN thiết bên nhau dựng nước non. Không biết cú pháp có chuẩn không nhưng em thấy hay lắm , nhất là nó thể hiện ngầm được lời tỏ tình của em. Thời gian sau em đi lính, có anh bạn nhòm trộm sổ tay của em và về chép vào sổ của mình, khi đơn vị có đợt làm báo tường hắn bệ nguyên bài này lên. Em bảo hắn đạo thơ nhưng hắn cứ khăng khăng là thơ do hắn làm, khi hỏi ý nghĩa thì hắn không nói nên được mục đích thật của tác giả. Hận lắm nhưng em đành bỏ qua vì không nỡ vạch mặt hắn chỗ ba quân. Ôi mà em dài dòng quá, càng viết lại càng nhớ trường, nhớ bạn, nhớ đồng đội. Thôi, em đi khóc đây...
Dạ, đúng như lời đề nghị , cô ấy đã chấp nhận làm ....... bạn thân. Và đến bây giờ với cô ấy- em vẫn là người bạn thân nhất . Sau này em chả dám làm thơ tỏ tình nữa, quyết định về quê kiếm cô chân lấm tấm bùn. Chỉ cần e hèm phát là ăn ngay bác ợ. Đến bây giờ cũng gần 20 năm rồi, vẫn chưa thấy sứt mẻ gì .
Dù mùa đông lạnh nhớ không phai Ôi sao giọt lệ mau khô thế Hơi ấm còn đâu ở trên vai Anh đi rồi em say đắm cùng ai Say đắm cùng ai quãng đường dài Phất phơ tà áo trên mô kích ( SIM SƠN ) ....Kính mời các Bác tiếp cho
“Em mãi là hai mươi tuổi Ta mãi là mùa xanh xưa”* Yêu nhau biết mấy cho vừa Một lần yêu biết bao lần tiễn đưa? Anh mãi là hai mươi tuổi Rộn ràng yêu như mới bước vào đời Kỉ niệm cũ tràn về như sương khói Mỏng manh trôi thành những dòng chơi vơi Anh mãi là hai mươi tuổi Giờ lặng thầm đếm từng thời gian trôi Hai mươi rồi còn bao hai mươi nữa? Một mái đầu xanh như đã phai phôi Anh mãi là hai mươi tuổi Vẫn ngập ngừng trước sóng gió cuộc đời Em mãi là hai mươi tuổi Một đôi mình giờ một cắt chia đôi … * Hai câu này em mượn của Quang Dũng trong bài “Em mãi là 20 tuổi”.
Vậy thì chị hỡi cứ say Cho quên ngày nắng đêm dày bao la Say chỉ cần ta với ta Nếu thêm người nữa thành ra hai người Tiếc chi đời một nụ cười Chị cứ tươi trẻ cho người ghen tuông :lol:
“Hôm nay có một nửa trăng thôi Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi… Ta nhớ mình xa thương đứt ruột Gió làm nên tội buổi chia phôi”* Ngày mai lại có nửa trăng thôi Nửa kia nỗi đau phong kín rồi Ta ngước nhìn lên thấy thật khẽ Một nửa, một nửa - không thành đôi Ngày mai nữa lại nửa trăng thôi Nửa kia đi tìm nửa nữa rồi Lắng nghe tiếng gió em se sẽ: “Tình mình – mãi nửa trăng đơn côi”. * Đoạn này là bài 'Một nửa trăng" của Hàn Mặc Tử.
Hôm nay đọc đc bài thơ hay ít nhiều liên quan đến cái sự nghe nên post lại hầu các bác!: Đêm nay Nhạc Hội có hai người Ca sĩ là em, khán giả tôi. Sân khấu mượn ngay đời rộng lớn Phông, màn đã sẵn cỏ hoa tươi. Tôi chọn dùm em bản nhạc đầu, Lời hiền như mộng, đẹp như sao. Có mây huyền thoại, trăng tình sử, Và chuyện hoang đường thuở gặp nhau. Sửa soạn chưa em? Nhạc dạo rồi Điệu buồn vương nhẹ tiếng mưa rơi. Đèn mầu đã mở vùng mê hoặc Em nhập thân vào ánh sáng trôi. Ta lãng du trong điệp khúc sầu Khởi hành từ những ngả thương đau. Nét son nhòa lệ môi còn ấm Những nụ hôn đầy hạnh phúc trao. Rạo rực hồn theo nhạc chuyển cung Lời ca em tỏa đến men nồng Dìu nhau trở lại mười năm trước Đi giữa đường nhung dĩ vãng hồng. Nhịp đổi bâng khuâng, nhạc chậm dần Ý sầu nhắc nhở chuyện ly tan. Rưng rưng kỷ niệm chùng âm độ Bão nổi, mây chìm giọng cố nhân Đèn bỗng thay màu. Nhạc bỗng ngưng Hững hờ đêm tối bức màn buông. Em theo tiếng hát vào hư mộng Ngơ ngác mình tôi giữa hí trường. Tác giả: Thanh Nam (Sài Gòn 1972)
Re: THƠ TÌNH sáng tác: Tình Bạn - Tình Yêu - Tình Yêu Quê Hư BV quen với anh Bùi Chí Vinh nà sếp. Hổm đi hát nghe ảnh đọc thơ, uống rượu với ảnh. Toàn là thơ tinh nghịch, mà ảnh nhớ rất hay. Bài thơ dài mấy chục câu mà thuộc làu.
Đọc bài này thì không nhịn cười được. "for rủm" :lol: Anh caithang "chanh chua" thật. :lol: (khen anh thông minh đỉnh đó nhe, hông phải chê)
Đêm thanh vắng một màu kì bí Mảnh trăng chìm như lặn đáy sông Thuyền ai neo đậu giữa dòng Lênh đênh không bến , thuyền ơi .... chờ gì ? Khánh đò cũ sang sông hôm ấy Hẹn trở về sau mấy mùa trăng Khách đi biền biệt tháng năm Trên sông vẫn chỉ .... ánh trăng , con đò .
Thơ rặn nó chẳng hay đâu Dầu ăn hay mỡ cũng sầu bọt lên Nếu mà bôi ở phía trên Thì còn phía dưới không bền bác ơi
Topic vắng quá, em làm mấy câu thơ ễnh ương cháu của cóc ủn lên. NĂM THÁNG QUA Đi Năm tháng qua đi, năm tháng mệt nhoài Phủ dĩ vãng lên hồn em cằn cỗi Phủ bụi đường lên ngày em rất vội Phủ mơ hồ lên ánh mắt dõi phía xa Năm tháng qua đi, năm tháng nhạt nhòa Vừa đủ xa để chúng ta nhìn lại Vừa đủ gần để chúng ta vụng dại Vừa đủ buồn để biết quý ngày vui Năm tháng qua đi, năm tháng ngậm ngùi Như em đã không còn ngày cũ Như anh đã quen dần cơn vần vũ Như chúng ta giờ không tiếc ngày xưa Năm tháng qua đi, năm tháng dư thừa Để con chim hát lời chân thật Để cây khô mọc lên từ lòng đất Để cho em trở lại lúc ban đầu
Khi nước mắt tràn mi Là em bỏ tôi đi Không một lời từ biệt Cho một nỗi niềm riêng Khi nước mắt tôi rơi Em đã xa tôi rồi Mãi không còn em nữa Tôi đã mất em rồi Khi nước mắt của tôi Đã khô cạn trên môi Là chẳng cần em nữa Cuộc đời trôi cứ trôi Lòng vẫn thấy bồi hồi Khi em nhắc tên tôi Qua một thời nông nổi Xin em hãy quên tôi Xin hãy quên tôi đi Em đừng nhắc thêm chi Tất cả đều phi lý Hai ta chẳng được gì Nếu còn chút tình thương Xin em chớ vấn vương Hai người chia hai hướng Cho vẹn khúc đoạn trường
hôm nay covid đầy đường ở nhà mà vẫn đêm trường nhớ ai đành làm vài chén lai dai cho qua đi hết ngày dài nhớ em
Để em làm vài câu phụ bác nhé: Ngày mai dãn cách mấy phương Đi làm mà thấy thật thương vợ hiền Ở nhà dãn cách dạy con Lo toan công việc, hao mòn sắc xuân