Cám ơn các bác Liming, Kool, candid và các bác khác đã động viên, em xin tiếp 1 tấm theo chủ đề của bác chủ quán khác hehehe em lại đổ thêm tí dầu vào lửa ......hy vọng em không bị tuýt còi
Hôm nọ thò ra thụt vào vì bác Mai cồ sợ đưa nhầm tiền giả . :lol: Mà máy 2 thời đương nhiên phải thò ra thụt vào rồi . @all : Cái đẹp chết từ lâu vì anh bị bất lực trước nó . Mà bất lực thì phải uống rau răm thôi . Thôi không ngồi đây tranh luận nữa . Xách máy lên đường ...hay ho gì cái chụp ảnh bằng mồm . Trăm voi không được bát nước xáo . :lol: P/s: Tán gẫu thoải mải đi các cụ . Còn nhiều chủ đề khác hay lắm . =)))
Ở trên đời khen cũng dễ mà chê cũng không có gì là khó. Em phải nói là em hoàn toàn đồng ý với Edop, bạn em, về việc cho rằng ở trên đời tốt đẹp nhất cũng là cái lưỡi mà xấu xa nhất cũng là cái lưỡi. Chỉ một vài lời nói vu vơ mà chúng ta có thể tâng bốc, khen ngợi, nâng ai đó lên mây mà ngược lại chúng ta cũng có thể dìm ai đó xuống bùn đen, hạ nhục, bôi nhọ ai đó với cái lưỡi. Ở trên đời, nhiều khi nói về người khác người ta chỉ nói cho sướng cái miệng của mình mà chả cần biết là lời nói của mình có ảnh hưởng ra sao. Thế nên hà cớ gì, chúng ta phải quan tâm đến những lời nhận xét vu vơ? Các bác hẳn cũng đồng ý với em, chả có ông nào tự dưng bị người khác chê nhà mình xấu mà đùng đùng vác búa về đập nhà đi xây nhà mới. Cũng chả ông nào chỉ vì bị chê vợ xấu mà về bỏ vợ mở ngoặc em cũng muốn lắm mà không thể đóng ngoặc. Em đã từng nói rồi, trước khi chụp ảnh ta phải tự hỏi chụp để làm gì? Nếu ta chụp cho bản thân ta, ta chụp vì yêu thích cái cảm giác ngắm nhìn sự vật qua ống kính, vì yêu thích từng khoảnh khắc khi ta bấm nút chụp, thì hà cớ gì ta phải nghe ai đó bảo ta phải làm thế này thế nọ? Nếu các bác chụp vì mục đích khác thì em không nói tới. Em cũng hoàn toàn tán thành với một bạn khác của em đã nói là hạnh phúc là đường đi chứ không phải là đích đến. Ví dụ như em, mỗi bức ảnh của em là một vật lưu giữ kỷ niệm, ví dụ hai mươi năm sau nhìn một tấm ảnh em có thể nhớ là hôm ý mình uống say bí tỉ hoặc là hôm ý lúc chụp tấm ảnh này xong bị chó đuổi cắn suýt chết... đấy mới là niềm vui của nhiếp ảnh. Tất nhiên là em cũng chỉ nói cho sướng cái miệng của em thôi, các bác nghe theo em hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Haizzz, hôm nay định xóc mấy tấm hôm chủ nhận thì lại bận vỡ kế hoạch, chán quá. Chiều nay cafe đê các cụ.
Á à, nhắc em mới nhớ. Bác sẽ biết tay em. :evil: Bác còn hứa dắt em đi chơi ở những nơi ...lãng mạn để chụp hình nữa đấy.
@candid: Cô chủ quán có link đao quyển "Kafka bên bờ biển" hem??? Tình cờ đọc đoạn trích này thấy thú vị phết. Đầu óc hẹp hòi triệt tiêu trí tưởng tượng. Không khoan nhượng, lý thuyết tách rời khỏi thực tế, ngôn từ sáo rỗng, lý tưởng vay mượn, hệ thống cứng nhắc. Đó chính là những cái làm mình thực sự kinh hãi. (Kafka bên bờ biển – Haruki Murakami – Dương Tường dịch)
Dạ, dạ. Em nói tắt "thành nghệ sĩ" ý là trở thành "nghệ nhân chộp hình" ạ. Chứ k phải nói đến Mr. Thành VănNghệSĩ đâu
Dạo này bận quá không được ngồi cafe chùa với bác, nghĩ mãi chưa ra cớ gì . Em đang có ý tưởng xây dựng chân dung 108 vị VNAV nhà mình . Bác góp ý đề tài mới cho em nhé . Bắt đầu bằng mấy quả " Kim cương diện bất tự hoại " nhỉ .
Pho dum audio, bác cứ bắt dính sao cho xem chân dung đọc vị chất âm bộ dàn nghe ở nhà, thế là ôi ông cáu
Năm hết tết đến rồi, chúc các bác sang năm mới tiếp tục chụp ảnh. Em chúc các bác có nhiều ánh sáng đẹp.
Cám ơn bác Can, hehe đầu năm em về tổng hành dinh phía nam hehe khu ấy có kha khá cảnh đẹp. Hy vọng có cơ hội góp với quán của bác vài tấm Giờ am chỉ dám loanh quan cái quán của bác chứ loặng quặng mò vào chỗ khác là bị chảm món sào ngay hehe Thân,
Hị hị, em độ 2 tháng nay không biết cái máy ảnh nó tròn méo ra sao. Lấy đâu ra ánh sáng mà show. Cuối năm con khóc vợ kêu, chủ nợ kêu réo, đâm ra không có thời gian chụp.