Các bài viết, mẩu chuyện thư giãn -:)

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by AtDau, 7/12/05.

  1. AtDau

    AtDau Approved Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    16
    Likes Received:
    0
    Sự rung động

    Đứng trước người đẹp mà người đàn ông không cảm thấy rung động thì chắc chắn đó là một gã đàn ông không có "năng lực hành vi", ấy là nói theo thuật ngữ pháp luật, còn dân gian vẫn quen gọi là "thằng điên". Mà ông lại không phải là một thằng điên, càng không muốn trở thành một thằng điên. Thế nên cả đêm ấy ông không tài nào chợp mắt nổi. Đôi chân dài của nàng khác với những đôi "chân cong váy ngắn, lóe xóe tiếng địa phương" mà thỉnh thoảng ông vẫn gặp ở các nhà hàng. Nàng hẳn là một phụ nữ có học, đôi chân đẹp của nàng được che bằng đôi tất mỏng mảnh nhưng kín đáo, mà chắc rằng khi cởi ra, nó còn đáng ngắm hơn rất nhiều.
     
    Tags:
  2. LETRICONG

    LETRICONG Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    603
    Likes Received:
    2
    Location:
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    Vui buồn nghiệp bóng

    Nhân dịp diễn đàn mới khai trương em có vài mẩu truyện vui về thú sưu tầm bóng của em .

    -Một bữa nọ khi Đà Nẵng bắt đầu có intenet ( khoảng đầu tk 21) em lang thang trên mạng tình cờ thấy một bộ âm ly với một dàn bóng hoành tráng giá mấy ngàn đô , nhớ là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thế là em bắt đầu lùng sụ tìm tòi , sa chân vào cái nghiệp bóng .
    -Thời gian đầu em lặn lội tất cả các cửa hàng điện tử , cứ thấy cái nào cũ kỹ lụp xụp có ông thợ già già là chui vào , từ quê ra tỉnh , khắp miền trung này in dấu chân em ( em xác định chỉ miền trung vì hai đầu có quá nhiều cao thủ , chơi đã lâu chắc chẳng còn gì ).Có nơi vào người ta trả lời đàng hoàng , có nơi họ xua đuổi có nơi họ bảo mới bán hết .Một hôm em tình cờ vào một quầy điện tử nơi tỉnh lẻ , có ông thợ già , em hỏi bóng .Ông bưng ra một thùng vừa bán vừa khóc << đây là thời trai trẻ của tao , xưa tao mua bảy cây vàng bây giờ chỉ cần bán bảy chỉ , có mua không tao cất>> . Liếc qua thùng bóng em không trả một tiếng , móc tiền đưa ông lên xe rú ga chạy như ma đuổi , về đến nhà mà lòng còn hồi hộp như thuở mới biết yêu !!!!…..
    -Thời gian sau theo chân các đại ca mua hàng thanh lý , ngồi xe tải ra Bắc vào Nam mà lòng phơi phới dậy tương lai !!! Một bữa theo chân một đại ca vào stock , qua vài ba vòng kiểm soát tới bãi cỏ gianh sát tường rào bỗng em buồn <<lái>> ,đang thả hồn theo dòng nước chảy bỗng huỳnh huỵch << giơ tay lên>> tiếng người chạy , tiếng quy lát lách cách . Một dòng điện chạy dọc sống lưng ,người ta thường bảo sợ <<vãi >> mà lúc đó em không còn vãi được nữa , đứng như trời trồng , chỉ chờ chết !!!!….
    -Có một hôm nhận được tin báo có một tỉnh ven biển miền trung có thanh lý hàng , em bay vào ngay .Mọi việc mua bán xong xuôi , hàng đã lên xe chợt có một chú hớt hải chạy tới ,<< em nghe đại ca vào , em chuẩn bị hàng cho đại ca đây >>,tôi hỏi <<bao nhiêu>> cậu ta đáp << hai ngàn >>. Tôi mở bao tải ra , hai ngàn con 5692 rca được đập dẹp , xếp ngay ngắn . Cậu ta bảo làm thế vận chuyển cho nó gọn , trời đất như quay cuồng !!!!……
     
  3. sql

    sql New Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Theo tôi con gái dê hơn vì:

    Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
    Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
    Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
    Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
    Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
    Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
    Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.

    Theo tôi con gái ác hơn vì:

    Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
    Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
    Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
    Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
    Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót

    Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
    " Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
    " Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
    " Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
    " Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
    " Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"

    Theo tôi con gái xấu hơn vì:
    Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
    Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
    Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
    Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
    Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ).

    Theo tôi con gái "bon chen" hơn vì:
    Chuẩn bị phản kích bài này ko thương tiếc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được phải ko các bạn

    Lucky Nguyen - Vnrelax 8O 8O
     
  4. Rumbeng

    Rumbeng Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    3.139
    Likes Received:
    32
    Location:
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Có khi thêm bài hát con gái phỏng theo lời bài viết ở trên thì vui lém ! :lol: :lol: :lol:
     
  5. Ngoc_thien

    Ngoc_thien Approved Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    9
    Likes Received:
    1
    Đây là lần đầu tiên của nàng. Nàng nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Nàng đẩy ông ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng ông không chịu để bị cự tuyệt dễ dàng như vậy.

    Ông hỏi nàng có sợ không và nàng lắc đầu một cách dũng cảm. Ông quả là có nhiều kinh nghiệm. Ngay cú đầu tiên, ngón tay ông đã chạm đúng điểm cần thiết. Ông thăm dò sâu hơn và nàng run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể nàng căng thẳng chờ đợi nhưng ông thật sự nhẹ nhàng như đã hứa với nàng.

    Ông nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nàng hãy tin ông vì ông đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của ông làm nàng bớt căng thẳng và nàng mở ra cho ông có thể vào một cách dễ dàng. Nàng nài xin ông nhanh chóng hơn nhưng ông vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho nàng ít đau đớn nhất.

    Rồi ông tiến vào gần hơn, sâu hơn... và nàng cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể... dường như một tia máu đã chảy ra khi ông tiếp tục.

    Ông nhìn nàng lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt nàng rưng rưng nhưng lắc đầu và bảo ông cứ tiếp tục.

    Ông thò ra thụt vào, chọc lên chọc xuống với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này nàng đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy dụng cụ của ông khuấy đảo ở bên trong nàng. Sau một vài giây phút tê liệt nàng thấy một cảm giác cháy bỏng bùng lên và ông lấy nó ra.

    Nàng nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã làm xong. Ông nhìn nàng với một nụ cười ấm áp và khen nàng thật là ngoan cường, từ trước đến nay chưa hề thấy.

    Nàng mỉm cười và cảm ơn ông nha sĩ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đi nhổ răng.
     
    tran minh phuong likes this.
  6. HUNGHKQ

    HUNGHKQ Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.062
    Likes Received:
    6
    Location:
    Q.2
    VỢ CHỒNG SÁCH

    Hai vợ chồng bác Thanhtruc làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...

    Bác thanhtruc ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền

    Chị vợ cùng nghề, nghe bác thanhtruc đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

    Bác Thanhtruc ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa

    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.

    Vài năm sau...
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành

    Bác Thanhtruc bực quá ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

    Bác Thanhtruc tiếp tục lầu bầu:
    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...

    Cha hàng xóm (Ngọc Thiện) lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?

    (Ghi chép tại buổi offline 20/11 của nhóm DIY SAIGON)
     
  7. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    VN là một trong những điểm nóng về dịch cúm H5N1. Ðây là một nguy cơ rất lớn, do đó nhà nước đã có những biện pháp mạnh. Ðiển hình là hôm nay, tại HN, một loạt chim chóc, gia cầm đã bị tiêu hủy.

    Thật đáng thương, những con chim cảnh, gà chọi mà giá có thể lên tới hàng trăm ngàn, hàng triệu đồng bị hủy. Tuy vậy, nhưng vì sức khỏe của người dân, chúng ta vẫn phải thi hành. Nhìn những chú chim quý với bao màu sắc đẹp đẽ đang chuẩn bị đưa đi tiêu hủy, những người chủ vô cùng xót xa.

    Cô phóng viên của chúng tôi đã phỏng vấn một người có thâm niên trong lĩnh vực nuôi dạy chim cảnh:

    Phóng viên (PV): bác có thể cho biết cảm xúc của bác khi nhà nước yêu cầu tiêu hủy những con chim quý như vậy.

    Người dân (ND): đau khổ lắm, bao công sức tôi chọn giống, chăm sóc nó mới to được như thế này. Ðùng một cái bắt tôi dơ chim ra cho người ta chặt, đau khôn tả.

    PV: cháu thấy chim của bác rất đẹp, không có biểu hiện gì, sao bác lại đem đi hủy?

    ND: Tôi cũng muốn giữ lại lắm, nhưng nhà nước đã quy định rồi, phải theo thôi

    PV: Trước đây bác có tiêm chủng cho chim không?

    ND: tôi sợ đau chim nên không đưa nó đi. Kết quả là bây giờ phải tiêu hủy.

    PV: cháu được biết là con trai bác có chim rất to, sao anh ấy không mang ra đây?

    ND: khổ lắm cô ạ. Thằng con trai tôi nó thương, định đem đi thả cho đỡ tội nghiệp, ai ngờ vừa cởi chuồng ra thì con mèo khốn nạn nó cắn luôn chim con trai tôi, nuốt chửng. Thế là nó ốm, nằm viện rồi.

    PV: có sao đâu bác, đằng nào chim chẳng bị tiêu hủy, cho nó đi sớm bữa nào hay bữa đó, lại còn được 1 bữa cho con mèo.

    ND: các cô làm quái gì có chim mà biết nỗi khổ của người bị mất chim

    Thế là ông lão nổi sung lên ném cô PV xinh đẹp. Biết làm sao được, chim người ta đang to, đang đẹp, bị hủy thì họ tiếc. Cô này còn thích chọc ngoáy chim ông cụ, ăn đòn là phải.

     
  8. AudioTo

    AudioTo Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    1.681
    Likes Received:
    13
    Location:
    서울시 용산구 한강로3가 16-9 전자랜드 신관 202호
    sướng hỉ

    său đêm tân hôn ! người vợ ngước mắt lên tường và nói ! EM đố ANH chữ gì trên tường kia ? người chống đáp ! chữ song hỉ ,,vợ đáp ..không phải , ...thế tam hỉ ... không phải,....tứ hỉ ,...không phải ,,,thế ngũ hỉ ,....cũng không phải ..........thế chữ gì ???????????.. LÀ SƯỚNG HỈ...........HEHEHEHE!!!!!
     
  9. sql

    sql New Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Đêm tân hôn, mẹ chồng dặn dò con dâu:
    - Đêm nay khi "hành sự", có vấn đề gì con cứ gọi mẹ nhé. Nếu con thấy thỏa mãn thì con hát bài hát Đoàn vệ quốc quân để mẹ biết. Nếu đau và quá sức thì con gọi mẹ một câu.


    nửa đêm, bà mẹ thao thức thương con dâu. Bỗng nghe phòng tân hôn con dâu hát: Mè mé me me me mè me me. mè mé me me me mè me mè. me me me me mé mè me mé.....\\\

    hết
     
  10. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    Một chàng trai sống ở sa mạc với một con lạc đà cái. Chàng thấy cô đơn nên rất hay “quấy rối” nàng lạc đà. Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi bị chàng chạm vào mông thì nó lại chạy lồng lên. Một hôm, có cô gái xinh đẹp lạc đường trong sa mạc với một chiếc xe hỏng. Sau khi được chàng giúp sửa xe và chỉ đường, cô gái rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má chàng rồi nói:
    - Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh muốn gì em cũng chiều. Không do dự, chàng chỉ ngay vào con lạc đà và nói:
    - A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!
    8O
     
    tran minh phuong likes this.
  11. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    Ngẩu pín

    Nước Tây Ban Nha - nơi nổi tiếng về đấu bò tót - có rất nhiều hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi thua trận.

    Một người đàn ông nọ thường xuyên đến quán hàng ăn ngẩu pín. Nhưng một hôm, khi ông gọi món mà mình ưa thích như thường lệ thì thấy thất vọng vô cùng vì ngẩu pín quá bé. Ông liền thắc mắc với người hầu bàn.

    Người hầu bàn trả lời: "Thưa ngài, hôm nay con bò thắng".

    :?
     
  12. ThanhDuong

    ThanhDuong Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    50
    Likes Received:
    6
    [marq=left][fade]Chuyện bác sĩ[/fade][/marq]


    Bệnh nhân sắp mổ ruột thừa vùng chạy khỏi phòng mổ
    - Có chuyện gì vậy? - thấy lạ, một nhân viên bệnh viện ở ngoài hành lang hỏi. Cô y tá trong phòng nói: "Ông đừng hồi hộp lo lắng đến thế. Ca mổ đơn giản lắm, mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường".
    - Thế thì sao? Chẳng qua cô ấy muốn làm anh ta đừng sợ thôi mà.
    - Cô ấy có phải nói với tôi đâu, mà là nói với ông bác sĩ mổ chính đấy.

    Một bác sĩ ***spam theo học lớp cơ khí. Trong kỳ thi tốt nghiệp, ông ta lại phải tháo ra rồi lắp lại một động cơ ô tô. Hôm sau, ông ta nhận được điểm thi: 30/20. Ông ta giơ tay hỏi tại sao điểm cao nhất là 20 điểm, mà ông lại nhận được những 30 điểm? Hướng dẫn viên đáp:
    - Ông được 10 điểm vì đã tháo động cơ rất giỏi, 10 điểm nữa vì đã lắp động cơ rất hoàn hảo... và 10 điểm nữa vì đã lắp động cơ qua miệng ống xả...

    Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi chơi ở ngoài sân cho cát vào mồm và nuốt nhiều cát quá. Tôi đã bắt nó uống thật nhiều nước. Giờ tôi phải làm gì?
    - Bà hãy trông kỹ đừng cho nó lại gần chỗ có xi măng!

    Một cô gái xinh đẹp lần đầu tiên trong đời đi khám ***spam. Cô rất hồi hộp, và càng hồi hộp hơn vì bác sĩ ***spam là nam giới. Khi bác sĩ bảo cô cởi quần áo, cô đáp:
    - Em nhút nhát lắm. Ông có thể kéo kín rèm cửa để em cởi các thứ ra được không?
    - Tất nhiên, - bác sĩ đáp.
    Bây giờ trong phòng khám đã tối om. Có tiếng cô gái hỏi:
    - Thưa bác sĩ, em phải để quần áo của em ở đâu?
    - Cô cứ để luôn chỗ cô đang đứng, ngay bên cạnh đống quần áo của tôi cho tiện.

    Một phụ nữ bị rối loạn tiêu hoá được bác sĩ khuyên nên uống nhiều dầu ô-liu. Hai tháng sau, bà ta đến gặp bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, đối với chứng táo bón của tôi thì dầu ô-liu không có tác dụng gì hết. Nhưng nó lại rất tốt cho bệnh khớp của tôi: bây giờ, khi cử động tay chân, tôi thấy các khớp xương của tôi trơn hẳn ra...

    Bác sĩ hỏi bệnh nhân là một người đàn ông gần 70 tuổi:
    - Tại sao ông lại quyết định đi khám mắt?
    - Thưa bác sĩ, tại vì trong một buổi đi dạo ở vùng nông thôn, tôi làm quen với một cô gái trẻ xinh đẹp. Tôi đang nói với cô ta vài lời có cánh thì một bác nông dân xuất hiện, tay cầm chiếc gậy. Và bác ta vụt ngay một gậy vào chân tôi vì tưởng tôi định lấy trộm một trong những con bù nhìn của bác ta.

    - Thưa bác sĩ, tôi bị cúm, bác khuyên tôi nên như thế nào?
    - Ông hãy đứng xa tôi ra một chút!

    Trong nhà bác sĩ, chuông điện thoại réo vang - bạn bè gọi ông đi chơi bài.
    - Em yêu - ông bảo vợ - anh phải đi ngay đây!
    - Chắc là có một ca nghiêm trọng lắm
    - ừ, có lẽ thế. Ba bác sĩ đã tới đó rồi!

    Bệnh nhân nài nỉ bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, có nhất thiết tôi phải lên bàn mổ không? Ca mổ này đắt lắm đấy ạ. Thực tình mà nói, tôi còn phải nuôi vợ con tôi...
    - Tôi cũng thế!

    Bác sĩ bảo bệnh nhân:
    - Ông phải lập tức tuân thủ một chế độ kiêng khem nghiêm ngặt: chỉ được ăn thịt nạc, tuyệt đối không được ăn ngọt, không được ăn bất kỳ một thứ bánh ngọt nào, không được hút thuốc lá, không được uống một giọt cà phê, hạn chế tới mức tối thiểu quan hệ tình dục... Đúng vậy, và điều chủ yếu nhất là ông hãy tranh thủ mà hưởng mọi thú vui ở đời, càng nhiều càng tốt, ông bạn thân mến ạ!

    Một bác sĩ yêu cầu cô bệnh nhân xinh đẹp cởi hết váy áo. Cô nàng ngạc nhiên:
    - Nhưng thưa bác sĩ, tuần trước, một bác sĩ khác ở đây đã thấy người tôi rất hoàn hảo rồi mà!
    - Chính cậu ấy đã bảo tôi như vậy...

    [align=right]Theo Thể thao Văn hoá [/align]


    Bác sĩ dặn bệnh nhân:
    - Bà bị thiếu ta nanh và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ...
    - Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.
    Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:
    - Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?
    - Thưa ông! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... dừa thì ăn hơi lâu.

    Một ông than phiền với bác sĩ:
    - Dạo này tôi chán ăn, chẳng có hứng thú gì với vợ.
    - Ông uống liều thuốc này, sau ba ngày sẽ công hiệu.
    - Thế nhỡ vợ tôi đi vắng thì làm sao biết được tác dụng của thuốc?
    - Nếu vậy, ông có thể nhờ cô hàng xóm...
    - Đừng có bịp tôi, cô ta mà đồng ý thì tôi cần quái gì thuốc của ông!

    [align=right]Theo Thế giới phụ nữ [/align]

    An ủi?
    - Bệnh nhân: Tôi sợ quá cô ơi! Vừa rồi tôi đọc trên báo thấy có người đàn ông nhập viện vì bệnh tim như tôi đấy! Thế rồi ông ta đã bị chết vì bệnh sốt đấy!
    - Y tá: Thôi, thư giãn đi nào! Không sao đâu thưa ông. Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện hạng nhất mà, khi nhập viện vì bệnh tim thì chỉ có thể chết do bệnh tim thôi, không bao giờ chết vì bệnh khác đâu!

    Máy trợ thính
    Một bà lão đến khám định kỳ tại bác sĩ riêng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ hỏi:
    - Tai bà giờ sao rồi ạ? Máy trợ thính làm việc tốt không?
    - Tuyệt vời, với cái máy của ông tôi nghe rất rõ! - Bà lão nói
    - Thế con cháu bà có nói gì không?
    - Chúng nó vẫn chưa biết tôi có cái máy này. Cũng vì vậy mà chỉ trong sáu tháng tôi đã phải thay đổi di chúc đến ba lần.

    Quá liều
    John gọi điện đến bác sĩ riêng giọng lo âu:
    - Bác sĩ ơi! Tôi lỡ uống đến 10 viên aspirin, tôi có bị làm sao không vậy?
    - Bình tĩnh nào John, chẳng sao đâu, rồi sẽ xong ngay mà, cứ uống nhiều nước vào, dần dần aspirin sẽ chẳng còn - Bác sĩ nói
    - Nhưng tôi lo quá, có cách nào để mau hết thuốc không?
    - Được thôi, anh cứ gõ đầu mạnh vào tường cho đến khi nhức đầu dữ dội, khi đó aspirin sẽ làm việc.

    [align=right]Theo Sinh Viên
    [/align]
     
  13. ThanhDuong

    ThanhDuong Advanced Member

    Joined:
    21/12/05
    Messages:
    50
    Likes Received:
    6
    [fade][marq=right]Chuyện vui về phụ nữ. [/marq][/fade]

    Một phụ nữ trẻ vừa xuống xe buýt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cách ăn mặc quá táo bạo: Một bên tà áo vén cao để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc nhở:
    - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là...
    Nghe đến đây, người phụ nữ trẻ nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
    - Thôi chết! Tôi quên mất thằng cu trên xe buýt rồi!

    Hai người nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:
    - Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thòng xoã sượi, quần cắt ống te tua, môi phì phèo thuốc lá...
    - Vâng! - Người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông gì mà chẳng có phong thái gì cả.
    - ồ, nó là con gái tôi đấy! - Bà kia phật ý.
    - Bà là mẹ nó ư?
    - Không, tôi là bố nó!

    Thầy bói nói với một cô gái:
    - Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người...
    - Ôi, tuyệt quá! Trông người đó thế nào?
    - Không tóc, không răng, nặng độ 3 ký rưỡi...
    - !!!

    Phụ nữ là...
    Một nhóm người làm các nghề khác nhau ngồi trong quán nhậu, trao đổi với nhau về phụ nữ:
    - Nhà khí tượng học: Phụ nữ giống như người dự báo thời tiết: Chỉ nhận là mình đoán thiếu chính xác chứ không sai.
    - Nhà văn: Phụ nữ giống như cuốn tiểu thuyết: có mở đầu chứ không có kết thúc.
    - Hoạ sĩ: Phụ nữ giống như bức tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng chẳng có ai hiểu được nó.
    - Nhạc sĩ: Phụ nữ là một bản nhạc dài không có các nốt trầm.
    - Linh mục: Phụ nữ do chúa sáng tạo ra, nhưng chính người cũng không hiểu được chủ đề của tác phẩm của mình.
    - Người nông dân: Phụ nữ ví như cánh đồng đầy bí ẩn và nguy hiểm.
    - Nhà xã hội học: Nếu không có phụ nữ thì sẽ không có người đàn ông thứ hai, tức là không có tất cả chúng ta.

    [align=right]Thế giới phụ nữ[/align]

    Hai bạn gái nói chuyện với nhau:
    - Cậu biết không, người đàn ông nào tớ lấy, phải là một anh hùng.
    - Tất nhiên, chứ còn ai khác dám lấy cậu?

    ở phòng môi giới hôn nhân.
    - Cô thích một người đàn ông tóc màu gì? Tóc vàng hay tóc đen?
    - Tôi muốn có một người đàn ông tóc hung đỏ, tại vì đồ đạc ở trong phòng tôi đều thiên về màu đỏ cả...

    Phục vụ bàn hỏi một bà khách:
    - Thưa bà, ngoài món sò, bà còn muốn gọi thêm gì nữa không ạ!
    - Tất nhiên là tôi cần gọi một ông để trả tiền cho món sò này.

    Bà diễn viên rất ghét bà văn sĩ. Một hôm gặp nhau, bà diễn viên nói:
    - Tôi rất thích cuốn sách vừa mới đây của chị. Ai viết hộ chị đấy?

    Người chồng tức giận bảo vợ:
    - Dù sao em cũng không ra đường với một cái váy ngắn cũn thế này chứ?... Anh hy vọng đây chỉ là một chuyện bông đùa thôi phải không?
    - Đúng vậy. Nhưng anh luôn nói với em rằng những chuyện bông đùa ngắn nhất bao giờ cũng là hay nhất...

    Một bé trai bị lạc mẹ trong cửa hàng bách hoá lớn. Cô bảo vệ ở cửa hàng bảo thằng bé:
    - Lúc nào cháu cũng phải nắm chặt tay mẹ cháu chứ.
    - Nhưng cả hai tay mẹ cháu đều mang xách bao nhiêu là gói hàng.
    - Thế thì cháu phải bám lấy váy mẹ cháu chứ.
    - Cháu cũng muốn bám, nhưng không với tới được.

    Nhà viết kịch bảo vợ:
    - Anh đang viết một vở kịch có thời gian xảy ra cách đây khoảng mươi năm. Em có nhờ hồi ấy phụ nữ ăn mặc như thế nào không?
    - Anh yêu, em nhớ chứ. Phụ nữ hồi ấy ăn mặc y hệt em bây giờ đây này.

    Một cặp vợ chồng đứng bên bức tượng Thần Vệ Nữ trong Bảo tàng Louvre ở Paris. Chồng nhìn kỹ bức tượng rồi nói:
    - Này em yêu, bức tượng Thần Vệ Nữ này có nét gì đó giống em lắm!
    - Hả? Chắc bây giờ anh mới nhận thấy rằng em chẳng có giày dép tử tế để đi, cũng chẳng có váy áo tử tế để mặc...

    [align=right]Thể thao Văn hoá[/align]

    Một phụ nữ đứng tuổi xưng tội ở nhà thờ:
    - Thưa cha, con đã phạm tội lừa dối chồng con...
    - Thế à? Bao giờ vậy?
    - Thưa cha, cách đây ba mươi năm.
    - Nhưng sau đó bà đã xưng tội rồi chứ?
    - Thưa cha, tất nhiên ạ.
    - Thế thì chắc Chúa trời đã tha thứ cho bà từ lâu rồi. Chuyện cũ ấy mà.
    - Con biết. Nhưng thỉnh thoảng con vẫn muốn nhắc lại chuyện ấy với ai đó...

    - Cậu có biết hình phạt khủng khiếp nhất đối với phụ nữ là gì không?
    - Không.
    - Đó làm mua cho cô ta một chục cái mũ hợp mốt nhất rồi nhốt cô ta trong một gian phòng không có gương.

    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau về việc phụ nữ đi giải phẫu thẩm mỹ.
    - Tài lắm ông ạ - một người nói - Này nhé, khi vợ tôi vào viện giải phẫu thẩm mỹ, đó là một bà già. Khi bà ấy từ viện đi ra, bà ấy trở thành một ông già.

    * Vợ tớ có thói quen kỳ cục lắm - một người đàn ông kể với bạn - đến mức cậu không tưởng tượng nổi đâu. ở nhà hễ có bức tranh nào treo trên tường hơi bị lệch một chút là cô ấy sửa lại ngay. Nhưng hôm vừa rồi thì thật quá thể. Cô ấy lấy hai quyển Niên giám điện thoại dày cộp kê vào một bên ti vi, chỉ vì chương trình "Du lịch vòng quanh thế giới" đang giới thiệu tháp nghiêng Pisa, mà cô ấy thì không chịu được cái gì xiên xẹo.

    * Một người chồng tội nghiệp xin ly dị.
    - Ông cho biết lý do tại sao? - quan toà hỏi.
    - Đã từ lâu vợ tôi ngại nấu nướng cho tôi ăn. Thoạt tiên, cô ấy chỉ hâm nóng cho tôi một thứ đồ hộp nào đó. Về sau, trước khi đi đâu, cô ấy để bữa tối của tôi trong tủ lạnh. Nhưng rồi cô ấy quá quắt đến nỗi tôi không thể chịu đựng được nữa. Đó là vào buổi chiều cô ấy để lại trên bàn ăn cho tôi mấy chữ: "Khi anh đi làm về, em đang ở sàn nhảy. Em đã nghĩ tới bữa tối của anh: anh sẽ được nghe thấy hướng dẫn cách làm một món rất ngon trên ti vi, ở kênh 2 ấy"

    * Ba cô gái tham gia một trò chơi trên truyền hình. Anh dẫn chương trình hỏi cô thứ nhất:
    - ở đâu phụ nữ xoăn nhất?
    Không lưỡng lự, cô này đáp:
    - ở châu Phi
    - Tuyệt
    Quay sang cô thứ hai, anh ta hỏi:
    - Bây giờ tôi xin hỏi: Cái gì thuộc về người đàn ông nhưng phụ nữ lại rất thích cầm?
    - à... tiền lương - cô thứ hai đáp
    - Rất tuyệt. Nhưng tôi thấy cô thứ ba đang bỏ đi kìa. Thưa cô, mời cô quay trở lại để tôi hỏi cô câu cuối cùng.
    - Thôi anh ạ. Vì nếu tôi được hỏi hai cầu đầu tiên, chắc chắn tôi đã trả lời sai rồi.

    [align=right]Theo Văn hoá[/align]

    Theo tạp chí New England Journal of Medicine, trong 10 năm trở lại đây, số tiền sử dụng cho giải phẫu ngực lớn gấp nhiều lần số tiền dùng để nghiên cứu bệnh Alzheimer (chứng bệnh hay quên của người già).
    Hậu quả: vào khoảng năm 2030 sẽ có một số người mang bộ ngực quá khổ nhưng không nhớ dùng để làm gì.

    Tiếng loa vang to tại bãi biển: "Đề nghị người phụ nữ có bộ bikini màu đen chấm trắng quay lại phòng thay đồ vì đã quên mặc nó?

    Bà có thấy dạo này con gái bà ngồi may quần áo trẻ sơ sinh suốt ngày không?
    - Có chứ, rốt cuộc thì nó cũng nghĩ đến cái gì đó khác hơn là lũ đàn ông!

    Mẹ mắng con gái:
    - Có bao nhiều tiền là đổ cả vào quần áo.
    - Mẹ à, thời buổi này muốn bán hàng nhanh và được giá thì phải chú trọng đến bao bì chứ!

    [align=right]Tuổi trẻ Chủ nhật[/align]
     
  14. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Chuyện bợm nhậu.


    Một chàng mập ngồi trong quán nốc tì tì hết chai bia này đến chai bia khác. Người đàn ông bàn bên quan sát anh ta hồi lâu rồi lên tiếng vẻ thán phục:
    - Anh uống bia cứ như uống nước lã ấy!
    - Xin chớ nói những điều ngốc nghếch ở đây - chàng mập quay sang nói - Chẳng nhẽ con người ta có thể uống mãi một lượng nước lã chán ngắt nhiều như vậy sao?

    Đêm nọ, một gã say khướt về nhà. Bà vợ cau có hỏi:
    - Ông ở đâu suốt đêm?
    - ở một quán rượu mới tuyệt vời - quán rượu vàng. Mọi thứ ở đó đều bằng vàng. Cổng bằng vàng, sàn nhà bằng vàng, kể cả nhà xí cũng bằng vàng.

    Bà vợ không tin lắm nên hôm sau gọi đến kiểm tra. Khi người pha rượu nhấc ống nghe, bà hỏi:
    - Đây có phải là quán rượu vàng không?
    - Vâng đúng!
    - Thế chỗ ông có sàn nhà bằng vàng không?
    - Gần như vậy.
    - Thế còn nhà xí bằng vàng?
    Sau một lúc im lặng, bà vợ nghe thấy tiếng người pha rượu reo:
    - Thưa ngài, tôi nghĩ đã tìm được tông tích kẻ dám tiểu vào chiếc kèn saxophone của ngài rồi!

    Người chồng bợm rượu mò về phòng ngủ lúc gần sáng. Gặp vợ tỉnh giấc, anh ta reo lên:
    - Ôi em yêu! Em ở đây à? Vậy mà suốt đêm qua anh đi tìm em khắp các quán trong thành phố đấy!

    Nửa đêm có tiếng gõ cửa. Bà vợ thức dậy hỏi:
    - Ai đó, có phải Vasya không?
    Im lặng. Lại có tiếng gõ cửa.
    - Phải Vasya không? Đừng làm em sợ chứ!
    Tiếp tục im lặng. Lại có tiếng gõ cửa, bà vợ quyết định ra mở cửa thì thấy ông chồng Vasya say khướt đang đứng trước cửa. Bà vợ lập tức hét lên:
    - Ông chết đi! Tại sao tôi hỏi mấy lần mà ông không trả lời?
    - Thì lần nào bà hỏi tôi cũng gật đầu rồi, bà còn muốn gì nữa?

    Trong một lễ mừng thọ, sau vài chầu rượu, khách khứa lần lượt đọc diễn văn chúc tụng chủ nhà. Bỗng một người ghé tai người đang đọc lời chúc:
    - Hình như diễn văn của ông rơi xuống gầm bàn rồi, ông đang đọc thực đơn đấy!

    Theo Tuổi trẻ cười


    Anh chàng say khướt bò lồm cồm trên vỉa hè. Một người qua đường thấy vậy dừng lại hỏi:
    - Anh mất gì thế?
    - à, tôi bị mất thăng bằng!

    Một anh chàng say rượu đứng ở bến tàu điện. hai tay ôm chặt lấy cột đèn để khỏi ngã. Bạn anh ta cũng đang say mèm, bò lê đến và hỏi:
    - Sao cậu lại đứng đây?
    - Tớ chờ tàu điện.
    - Mang theo cái cột đèn kia thì không ai cho cậu lên tàu đâu!

    Bợm rượu đến gặp bác sĩ, nói:
    - Thưa bác sĩ, hãy giúp tôi với, vợ tôi thức suốt đến tận 6 giờ sáng mới ngủ được.
    - Thế bà ấy làm gì suốt đêm?
    - Thưa bác sĩ, bà ấy chờ tôi...

    Theo Thể thao Văn hoá
     
  15. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    CÁI..VÂNVÂN..!!!
    .
    Một anh chàng mới nhập ngũ viết thư về cho vợ:
    "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân.. thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    .
    Chẳng bao lâu, anh chàng nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết:
    “Anh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái “vân vân” thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào”.
    :evil:
     
  16. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    Thèm...


    Một cô gái đến khám bác sỹ, trăn trở:
    - Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.
    - Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "thèm" đó kéo dài bao lâu?
    - Khoảng... 4 tuần.
    Bác sỹ ... xỉu ...


    :?
     
  17. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    Chuyện kể trong nước mắt


    (Xúc động: Đây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.)


    Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

    Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh.

    Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: “ Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!”.

    Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

    Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: “Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ? ”. Tôi cười: “Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả”. Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: “Đây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.”

    Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: “Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?”.

    Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai.

    Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng.

    Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.

    Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: “Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?”. Anh trợn mắt: “Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?”.

    Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.

    Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy “nhiệm vụ nặng nề” này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn.

    Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: “Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?” rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: “Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?”.

    Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.

    Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu.

    Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.

    Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây?

    Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: “Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!”.

    Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ?

    Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi.

    Tôi tự nhủ “đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy”, và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: “Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!” rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng.

    Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã.

    Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên.

    Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi.

    Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi.

    Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện.

    Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: “Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà”. Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi.

    Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?

    Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ.

    Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà...

    Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà.

    Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu!

    Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.

    Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì.

    Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết.

    Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống.

    Đêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết: Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết.

    Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh.

    Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn.

    Tôi sống một mình. Đi bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó như sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời.

    Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo: “Đợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây”. Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: “Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy... ”. Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa.

    Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh.

    “Em có bầu rồi đấy à?”.

    Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi. “Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi”.

    Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.

    Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu “xin lỗi” nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy.

    Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa.

    Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi.

    Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà.

    Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu?

    Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.

    Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ?

    Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh.

    Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình..., anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại...

    Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng.

    Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: “Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa”. Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là...

    Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình: Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé.


    Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất...

    Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi:

    Em yêu quý. Được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé...

    Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: “Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ... ”.

    Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...

    Truyện ngắn của Nghị Minh (Trung Quốc)

    Nguyễn Hải Hoành dịch
     
  18. nhan_nut_bien

    nhan_nut_bien Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    997
    Likes Received:
    7
  19. busuavoi

    busuavoi Advanced Member

    Joined:
    24/12/05
    Messages:
    1.096
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rừng Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
    [align=center]Sự hy sinh cao cả[/align]


    Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi: “Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa?”.

    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.

    - Chúng diễn ra như thế nào?

    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.

    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.

    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.

    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?

    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu…

    :x
     
  20. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Nhà vua & Quỷ Satan

    Em xin được kể vui một câu chuyện:
    Trước lúc băng hà, Diêm Vương có "chạy" lên Hạ giới hỏi "Nhà vua" chỉ một câu:
    - Kính thưa Bệ hạ, "ngài" muốn "lên" "Thiên đàng" hay xuống "Địa ngục"?
    Nhà vua đương nhiên sống trong cảnh lầu son gác tía, nhiều lúc "mầm đá" còn chưa được thấy, sao hỏi được thích cái gì?
    Sau khi được xem đoạn băng nói về Thiên đàng và Địa ngục, "ngài" dứt khoát đòi xuống ở Địa ngục.
    Khi xuống tới Địa ngục, bị đám lâu la của quỷ Satan trói lại và chuẩn bị quẳng vào vạc chứa dầu đang sôi ùng ục, Nhà vua hãi ... end quá mà "vãi cả ... end" ra quờn, bèn xin được "trao em lời cuối": :lol:
    Sao em thấy Địa ngục là toàn kẻ hầu người hạ, mâm son thết vàng, nhung đào tơ lụa, cung tần mỹ nữ ... kia mà ... cán bộ? Bệnh của em có nặng lắm không? Có phải bị "nhập kho" không?
    Quỷ Satan lạnh lùng trả lời: đó chỉ là "DEMO".
    Demo dịch ra là "QUẨN CỨU" (quảng cáo) :p
    Bệnh của "mày" không cần thiết phải nhập kho chi cho thêm chật chỗ, ô uế cả Địa ngục!!!
    Sau đó là: Ùm... xèo... ợ...
     
  21. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Con đường trở thành lịch sự

    Là một kẻ thất bại trong cuộc sống, tôi luôn luôn tự dằn vặt mình: Tại sao lại như vậy. Và điều quan trọng hơn, tôi quyết thay đổi tình trạng ấy. Bằng cách gì? Muốn có bằng cấp thì phải học hành, tức phải có thời gian. Muốn đẹp trai phải ăn uống và đi mỹ viện, tức phải có tiền. Muôn vàn những thứ bất khả thi.

    Thôi, chỉ còn cách trở thành người lịch sự. Nghe nói lịch sự là nền tảng, là thước đo, là biểu hiện cao quý nhất của người đàn ông thành đạt, mà không tốn kém gì. Phải (đi tắt) vào giai đoạn này, phải làm ngay mới được.

    Nhưng lịch sự là thứ cần chứng tỏ với kẻ khác, chứ việc gì phải làm thế với bản thân. Tôi đâm bổ ra đường, với quyết tâm lịch sự khẩn cấp, lịch sự cực nhanh.

    Leo lên chiếc xe buýt đầu tiên, tôi nhảy phắt vào một chiếc ghế chính giữa, êm ái, mát mẻ. Đi vài chặng, xe dừng lại: kìa, có một bà già đau khổ to béo nặng nề đang nặng nhọc bước lên xe. Tôi đứng phắt dậy lao tới bà như con mèo lao vào con chuột:

    - Thưa bà, cháu xin nhường chỗ cho bà. Mời ngồi vào đây ạ.

    Nghẹn ngào xúc động, bà già may mắn vừa cám ơn vừa ngồi xuống. "Rầm", cái ghế gãy làm đôi. Bà khách đâm bổ xuống sàn như trái mít rụng. Gào lên:

    - Quân lừa đảo.

    Tôi co giò phóng xuống xe. Thật là tai nạn không ngờ. Con đường trở thành lịch sự hình như nhiều chông gai. Nhưng tôi vẫn tự tin vì còn trẻ và còn khỏe.

    Kìa, một ông già đang chống gậy, loay hoay bên vỉa hè, mắt hốt hoảng nhìn dòng xe qua lại vun vút. Tôi xông tới, giang tay như một thiên thần:

    - Để cháu dắt ông qua đường.

    Không để ông kịp cám ơn, tôi nắm lấy tay, gần như cõng, đưa ông băng qua nhẹ nhàng như con quạ tha chú gà con.

    Đặt kẻ may mắn xuống, tôi tươi cười:

    - Bác có thể đi được rồi.

    Ông ta gào lên:

    - Đi đâu? Nhà tôi ở phía bên kia cơ mà. Lý do gì cậu ép phải sang đây.

    Tôi kinh hãi:

    - Chứ không phải ông muốn qua đường sao?

    - Qua làm gì? Tôi chỉ đang nhìn xem bao giờ chiếc xe đổ rác đi qua.

    Ôi, khốn khổ cho tôi. Lại phải làm hành trình ngược lại, đưa ông về bến cũ trong ánh mắt nghi ngờ.

    Tôi lau mồ hôi, đứng thẳng dậy. Trong cuộc đời này chả có gì dễ dàng, lịch sự hình như cũng vậy thôi.

    Kìa, một thiếu nữ đang kiêu kỳ bước đi. Thân hình thanh tú, mái tóc tung bay, tà áo mềm mại, nàng rực rỡ như một công chúa trong thành phố ngập nắng trẻ trung. Hạnh phúc biết bao khi được lịch sự với nàng. Hẳn sẽ là điều mơ ước của tất cả đàn ông có giáo dục, có thẩm mỹ và có tư cách. Tôi bám theo nàng, quyết chờ cơ hội ra tay. Kia rồi, cô gái mở ví đầm, làm rơi ra một chiếc khăn tay trắng muốt như tuyết và dịu mát như cánh chim câu.

    Tôi vồ lấy cái khăn ấy, nâng như nâng một cành hoa, chạy vượt lên trước mặt nàng:

    - Thưa, cô làm rớt vật này.

    Cô gái hét lên:

    - Không phải rơi. Tôi vứt nó đấy. Khăn giấy chỉ dùng một lần là vứt thôi.

    Tôi đứng đờ ra trên phố vì mắc cỡ, trong khi nàng phóng lên chiếc tắc-xi, lao đi như chạy trốn. Đau đớn quá, ê chề quá. Bước đường lịch sự mới kinh khủng làm sao. Tôi thất thểu bước đi, lòng tan nát và tuyệt vọng. Hình như ai cũng hiểu điều đó, nên khách qua lại nhìn tôi cười. Lý do gì cười, hỡi bà con. Ai, ai trong số các bạn cần một cử chỉ lịch sự do kẻ tội nghiệp này giúp đỡ nào?

    Kìa, một anh cảnh sát tiến tới, có vẻ ngượng ngập. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Tôi ưỡn ngực tiến lại:

    - Anh cần tôi giúp đỡ gì không?

    Viên cảnh sát nhẹ nhàng:

    - Cần lắm. Anh hãy kéo dây khóa quần của mình lên đi!

    Tôi hốt hoảng nhìn xuống: Trời ơi, cái khóa đã tuột ra từ sáng nay, khi tôi vội ra đường.

    Tôi kéo lên thật lẹ. Rồi bước đi một cách chững chạc, ung dung. Tôi đã là kẻ lịch sự nhất trên đời!

    Lê Hoàng - Thanhnien Online
     
  22. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Hai vợ chồng kia rất yêu thuơng nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng ông đồng ý nhờ một nguời đàn ông khoẻ đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà và dặn vợ sẽ có nguời tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đãi ân nhân.

    Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng tới gõ cửa. Chủ và khách thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời, chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu:

    - Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.

    - Thật vậy sao, hôm nay tôi có chuơng trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.

    - Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu?

    - Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, duới bếp và sau đó có thể bò càng duới sàn nhà.

    - Trong bồn tắm? Duới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì.....

    - Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.

    - Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi...Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.

    - Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút, nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ hong làm bà thỏa mãn.

    - Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi...

    - Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.

    - Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.

    Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân truờng:

    - Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc ở sân truờng.

    - Ấy chết, ai lại làm ở nhà truờng, không sợ cảnh sát sao?

    - Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !

    Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:

    - Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.

    - Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !

    - Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.

    Đưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:

    - Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.

    - Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?

    - Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.

    - Thôi đuợc, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu đuợc chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.

    - Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để đựng đồ nghề.

    - Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?

    - Thưa bà, cái cà nông (camera canon) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy...ấy....bà sao vậy?

    Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép...
     
  23. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Một ông bố rất nghiêm khắc luôn "cấm cung" con gái mình nên cô gái rất khổ sở khi muốn gặp bạn trai. Một hôm, ông lăn ra ốm, cô bèn viết thư hẹn gặp người yêu.

    "John yêu dấu! Lần mình gặp nhau gần đây nhất cũng đã cách mấy tuần rồi. Em nhớ anh vô vàn, da diết. Bố em vẫn không cho em ra ngoài để gặp anh nhưng gần đây ông bị đau chân anh ạ. Hễ cử động là đau đớn lắm nên ông phải nằm trên giường cả ngày. Cho nên em viết thư này hẹn anh tối nay đến với em nhé! Đó là cách duy nhất chúng mình có thể gặp được nhau! Em đợi anh! Susie của anh"

    Sau khi gửi thư, cô gái nhận được thư trả lời:

    "Susie thương yêu! Anh cũng nhớ em nhiều, thật nhiều. Nhưng anh e rằng anh không thể đến gặp được em. Anh đã nằm bất động trên giường và đau đớn mấy ngày hôm nay vì cái bàn tọa của anh đã bị chấn thương một cách trầm trọng bởi cái chân đau của bố em. Anh John."
     
  24. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Ba người đàn ông ra ga ngồi khề khà uống rượu ở quán chờ tàu đến. Đoàn tàu chạy vào ga vài phút rồi chuyển bánh ngay, nhân viên nhà ga cố lắm cũng chỉ kịp giúp được hai người đã ngà ngà say lên tàu, con người thứ ba không kịp. Ông này buồn rầu đứng nhìn theo con tàu đang khuất dần.
    - Thật đáng tiếc, thưa ông - anh nhân viên nói - chúng tôi thực lòng muốn cả ông cũng lên được tàu.
    - Vâng, đúng là rất đáng tiếc cả cho hai bạn tôi. Vì họ đến đây chỉ cốt để tiễn tôi thôi.


    Trong một buồng trên tàu hoả có một ông đi một mình và hai phụ nữ trẻ xinh đẹp. Sau khi tàu chuyển bánh được chốc lát, một cô nói:
    - Này, cậu à, tớ có nhiều khoản chi tiêu quá nên tớ lúc nào cũng thiếu tiền. Tớ đang lúng túng, không biết làm sao đây...
    - Hãy làm như tớ đi - cô kia nói - Hãy kiếm một chàng bồ nào sẽ cung cấp cho cậu mỗi tháng bốn nghìn euro ấy.
    - Nhưng tớ không quen người đàn ông nào có đủ khả năng như vậy.
    - Thì kiếm hai bồ, mỗi bồ hai nghìn euro.
    - Dù chỉ một nghìn euro, tớ cũng không thấy ai...
    - Thì tám bồ, để mỗi người cung cấp cho cậu năm trăm euro.
    Ông ngồi cùng buồng ngẩng mặt lên khỏi tờ báo đang đọc và nói:
    - Bao giờ đến mức một trăm euro thì cho tôi tham gia cái hội bốn mươi người đàn ông đó với...



    Tôi đã biếu anh mười đôla để anh đánh thức tôi cho tôi xuống ga Kliv cơ mà. Bây giờ đã quá mất ga ấy rồi! - một hành khách bảo anh nhân viên đường sắt.
    - Thế thì ban nãy tôi đã đẩy ai xuống tàu nhỉ??! Đến bây giờ tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì ông ta vùng vẫy chống cự dữ quá!

    (Theo Thể thao Văn hoá )
     
  25. xom_lich

    xom_lich Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    919
    Likes Received:
    0
    Claim letter
    Kính gửi: Phòng Hỗ trợ khách hàng
    V/V: Làm ơn giúp tôi giải quyết vấn đề sau

    Năm ngoái, tôi đã nâng cấp chương trình Girlfriend 7.0. lên thành Wife 1.0 và nhận thấy có nhiều điều bất ổn. Chương trình mới này hiện đã phát sinh một số chương trình con Child Processing chiếm rất nhiều không gian và các resource quý giá khác mà trước kia trong phần quảng cáo sản phẩm lại không thấy nói tới. Thêm vào đó, Wife 1.0 lại tự cài đặt thêm một số chương trình, dần xâm nhập và quản lý tất cả các hoạt động khác trong toàn bộ hệ thống.

    Những chương trình ứng dụng như Bikini 3.0, Boys Nite 2.5, Saturday Football 5.0 không còn chạy được nữa. Cứ mỗi lần tôi khởi động chương trình mình ưa thích thì Wife 1.0 lại làm cho chúng bị ngắt giữa chừng. Tôi đang định cài lại Girlfriend 7.0 nhưng chương trình gỡ bỏ (uninstall) Wife 1.0 lại không hoạt động. Làm ơn giúp tôi gấp, xin cảm ơn.

    Yours sincerely,

    Mr. Unlucky man

    ---------------------------------------------

    Reply letter

    Mr. Unlucky man kính mến!

    Ðây là một vấn đề rất phổ biến mà cánh mày râu thường hay phàn nàn. Trong hầu hết các trường hợp thì nguyên nhân đều là do nhận thức sai lầm ngay từ lúc đầu. Nhiều người nâng cấp từ một phiên bản Girlfriend lên Wife 1.0 với ý nghĩa rằng Wife 1.0 đúng là một chương trình giải trí và phục vụ thiết thực.

    Thực ra, Wife 1.0 là một hệ điều hành được tạo ra để quản lý mọi thứ. Ông khó mà gỡ bỏ, xoá hoặc hạn chế Wife 1.0 hay chuyển đổi trở về Girlfriend 7.0 (hay bất cứ bản nào cổ hơn) vì Wife 1.0 mạnh hơn hẳn mọi chương trình khác.

    Một số người thậm chí đã thử cài đặt thêm Girlfriend 8.0 hay cài đè phiên bản Wife 2.0 nhưng cuối cùng lại gặp nhiều rắc rối hơn so với dùng chương trình Wife 1.0 nguyên thuỷ. Với kinh nghiệm của một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tôi thành thật khuyên ông cứ dùng Wife 1.0 và tập thích nghi với chương trình này. Bản thân tôi cũng dùng Wife 1.0 và tôi khuyên ông đọc lại toàn bộ phần nói về những lỗi thao tác thường gặp. Ông phải nhận lấy tất cả trách nhiệm cho những lỗi và những vấn đề có thể xảy ra bất kể nguyên nhân gì. Cách xử lý tốt nhất cho mọi trục trặc là nên dùng chương trình phần sửa lỗi C:\APPOLOGIZE. Trong bất kỳ trường hợp nào, tránh sử dụng ngay phím ESCAPE vì cuối cùng không trước thì sau ông cũng phải gõ lệnh APPOLOGIZE trước khi Hệ điều hành Wife 1.0 trở lại hoạt động bình thường.

    Nói chung, hệ thống sẽ làm việc hoàn hảo chừng nào ông còn chịu trách nhiệm cho những lỗi thao tác của mình. Wife 1.0 là một chương trình tuyệt vời nhưng đòi hỏi phải được bảo trì thường xuyên. Ông có thể mua thêm một số phần mềm hỗ trợ để cải thiện sự vận hành của Wife 1.0. Tôi xin giới thiệu phần mềm Flowers 2.1 và Presents 5.0.

    Trong bất kỳ trường hợp nào xin cũng đừng cài đặt Secretary with Short Skirts 3.3. Ðây không phải là một chương trình hỗ trợ cho Wife 1.0 và có thể gây những thiệt hại không thể phục hồi được cho hệ điều hành này.

    Mong rằng ông sẽ quen dần với Wife 1.0.

    Xin gửi lời chào trân trọng,

    Phòng Hỗ trợ khách hàng
     

Share This Page

Loading...